Niên Đại 90: Mẹ Kế Muốn Chạy

Chương 67: Cuộc sống nhàn rỗi

Tác giả: Mèo con muốn ăn cỏ

Edit & Beta: Yu

Hơn ba mươi chiếc xe đạp được trang trí sặc sỡ như thế, phía trước còn có người theo chụp ảnh, cô dâu chú rể đều mặc vest trắng và váy cưới tinh khôi, khỏi nói đi trên đường thu hút bao nhiêu người liếc nhìn.

Đến nhà hàng, ngay khi vừa xuống xe đương nhiên Triệu Chanh lập tức bước đến chỗ của Trương Lệ Lệ, nâng cằm cô ấy lên quan sát một hồi, tiếp đó kêu Tất Tuyết Mai mở hộp đựng đồ trang điểm, cẩn thận dặm lại lớp make-up cho cô ấy, không gì ngoài mấy việc như điểm lại mắt, tô lại son, còn lớp thì nền không nhanh trôi đến vậy.

Đối với hầu hết phụ nữ, kết hôn là một ngày trọng đại đáng nhớ suốt cả đời họ.

Bản thân Triệu Chanh chưa một lần thể nghiệm cảm giác được tổ chức hôn lễ nhưng cũng chẳng thấy hối hận hay tiếc nuối, chỉ đơn thuần nghĩ rằng họ đã bỏ tiền ra mời mình đến, tất nhiên cô phải có trách nhiệm mang lại cho khách hàng sự phục vụ tận tình nhất trong khả năng của bản thân.

Trương Lệ Lệ rõ ràng rất hài lòng với sự tận tâm của Triệu Chanh. Khi kết thúc buổi lễ, không còn gì nghi ngờ, Triệu Chanh nhận được một bao lì xì đỏ thẫm lớn do chính Trương Lệ Lệ đưa cho.

Ba người Tất Tuyết Mai cũng có.

Đi ăn cưới thường chỉ ăn bữa trưa. Thời giờ hầu hết mọi nhà đều chọn tổ chức tiệc vào buổi trưa, không như mười năm sau ai cũng bận bịu với công việc và học tập, dần dần tương tự như phong cách người phương Tây, trong ba bữa thì coi bữa tối mới là bữa chính của một ngày.

Đến ba giờ chiều, mấy người Triệu Chanh gần như đã xong việc, còn vài việc linh tinh vụn vặt khác đã có chủ nhà lo.

Được nhận lì xì, còn chụp được kha khá ảnh, Mai Trân cực kì vui vẻ, vẫy tay tạm biệt ba người nói buổi chiều tất cả không cần ở lại tiệm làm việc nữa, "Hai người các em theo Chanh Chanh cùng mang đồ đạc về tiệm cất, sau đó về nhà mình nghỉ ngơi đi nhé. Hôm nay mọi người vất vả rồi."

Triệu Chanh nói đùa, nịnh khen Mai Trân, Trương Học Thành trông cũng hào hứng vô cùng, nói hết lời dễ nghe này tới lời tốt đẹp khác, khiến cả ba nữ đồng chí còn lại cười tươi như hoa.

Rượu cưới được đặt ở nhà hàng lớn – Bình An, hai tầng, cũng được xem là một nơi có tên tuổi tại thành phố Phù Dung.

Trương Học Thành khiêng túi đồ nặng nhất, ba người Triệu Chanh xách nốt những thứ còn lại, mỗi người đều được nhận một túi kẹo cưới mà cô dâu chú rể đặc biệt giữ lại cho họ, hai tay không có tay nào trống cả.

Mai Trân mang cuộn phim đi thẳng về nhà luôn, diện tích trong quán không đủ rộng để dựng một căn phòng tối cho nên trước giờ chị toàn mang về nhà mình rửa.

Nhưng sắp tới cửa tiệm bên cạnh đi vào hoạt động, Mai Trân sẽ chuẩn bị riêng một căn phòng tối ở bên đó. Nói sao thì việc dẫn học viên về nhà cùng nhau vào một căn phòng tối nhỏ cũng không được thỏa đáng. Dù bọn họ không thấy gì nhưng không tránh được bị bà con chòm xóm xung quanh đàm tiếu lung tung.

Nhưng ngày trời nắng nóng như hôm nay, Mai Trân không đến mức để cho mấy người Triệu Chanh tự nghĩ cách chuyển đồ về studio mà như phương thức lúc họ đến, gọi xe ba bánh cho ba người.

Thành phố Phù Dung hiện tại cũng đã có những chiếc xe ba gác chuyên chở khách, nhưng đa phần vẫn là loại xe tự đạp, tiện hơn xe buýt, dù phải mời chào khách dưới trời nắng chang chang, nhưng một ngày có vẻ kiếm được rất nhiều tiền.

Thời này mặc dù không được bạo gan như tám mươi năm sau, cúi đầu có thể nhặt được vàng nhưng dẫu sao vẫn là một thời đại mà chỉ cần bạn làm việc chăm chỉ đã có thể đủ ăn đủ uống rồi.

Sau khi quay về tiệm, Triệu Chanh mở cửa chuyển tất cả đồ vào trong, chưa tới nửa tiếng đã cất gọn gàng, sau đó thì ai về nhà nấy.

Lúc về tới nhà vẫn khá sớm, thím Ngô thấy Triệu Chanh thì khá ngạc nhiên, "Sao hôm nay tan làm sớm vậy?"

"Vâng, chẳng phải nay đi dự đám cưới sao, cháu vừa nhận được ít kẹo cưới, lát nữa thím cầm một ít về đi, coi như mỗi người dính chút không khí lấy hên."

Mọi người đều được một túi, bất kể có thích hay không thì ngậm một viên kẹo cũng coi là ké tí may mắn.

Còn có bánh kẹo, hoa quả cúng gia tiên, nhà ai cũng muốn mỗi thành viên trong gia đình ăn một ít, vì họ cho rằng chỉ như vậy tổ tiên mới có thể phù hộ độ trì cho mọi người trong nhà được.

Thím Ngô mỉm cười đồng ý, cầm trái cây đã rửa sạch cất vào trong bếp.

Mới hơn ba giờ chưa đến bốn giờ, Triệu Chanh và thím Ngô đứng ở cửa bếp nói chuyện với nhau, Lâm Đại Thuận và Lâm Nhị Thuận mới ngủ trưa dậy, xỏ dép lê liêu xiêu cứ như hai chú chim cánh cụt mở cửa bước ra, chắc là định đi vệ sinh.

Mắt hai đứa vẫn nửa nhắm nửa mở, hẳn là do vẫn đang mơ màng chưa tỉnh ngủ.

Lâm Đại Thuận đi trước vẫn đang dụi mắt chưa phát hiện, do đó cái trán cứ thế đập thẳng vào người Triệu Chanh.

Lâm Nhị Thuận đương ở đằng sau theo đà cũng tông vào người anh trai như tình trạng xe này đâm vào đuôi xe khác.

Triệu Chanh đang quay lưng về phía hai đứa, bị đυ.ng trúng người nên hơi lảo đảo, xoay đầu thấy vậy thì bỗng vui vẻ, vỗ trán Lâm Đại Thuận một cái, bấy giờ Lâm Đại Thuận mới tỉnh hẳn, ngửa cổ, cười toe toét với Triệu Chanh gọi "Mẹ!"

Dáng vẻ trẻ con như này, Triệu Chanh rất hiếm gặp, cô giòn giã hỏi lại, "Sao hôm nay ngủ trưa lâu thế?"

Lâm Đại Thuận thở dài như ông cụ non, "Không phải do không nỡ để ba đi sao, quá nửa đêm qua con mới ngủ được!"

Triệu Chanh liếc mắt, thầm nghĩ nếu không phải tối qua trước khi "càn quấy" với ba của hai đứa nó họ đã đi thám thính "Tình hình quân địch" bên chỗ hai thằng nhóc này rồi thì có khi cô đã tin ba cái lời nhám nhí ấy của nó sái cổ ấy chứ!

Hiển nhiên thím Ngô cực kì tin tưởng những lời đó, bưng đĩa trái cây đã rửa sạch từ trong bếp ra, cười nói: "Sáng nay, thím hỏi bọn nhỏ có biết Hải thành ở đâu không thì chúng đều không biết nên đã dẫn cả hai đứa đến hiệu sách để xem bản đồ quốc gia được treo trên tường."

Triệu Chanh xúc động, "Vẫn là thím biết dạy trẻ con chứ đổi lại là cháu thì sao có thể kiên nhẫn được như vậy."

Thím Ngô nói năng thận trọng, lại có tính tình tốt, biết rõ Đại Thuận, Nhị Thuận không phải do Triệu Chanh sinh, giờ lại thấy Triệu Chanh thẳng thắn không vòng vo như vậy, không khỏi buồn cười, "Cháu có thể làm đến mức này đã là tốt lắm rồi, người trẻ mà, đối với mọi thứ nên tràn đầy nhiệt huyết mới phải. Nếu để thím nói thì, rất nhiều người mẹ không thể sánh bằng."

Đây không phải thím Ngô nhắm mắt nói bừa, mà là thật lòng nghĩ vậy.

Từ miệng của Đại Thuận, bà đã biết chuyện Triệu Chanh không phải mẹ đẻ của chúng, mà chỉ là mẹ kế do cha bọn trẻ mới lấy về năm nay. Lúc đó thím Ngô gần như không tin vào điều này.

Đừng nói là mẹ kế, cho dù có là mẹ ruột cũng chẳng mấy ai có thể đối xử với con cái như đối với bạn bè như Triệu Chanh cả, có sao nói vậy, không vì lũ trẻ còn bé mà lừa gạt nói dối chúng, lúc cần phải dạy thì nhất định sẽ dạy.

Hai đứa nhỏ phạm sai lầm cô cũng không tức giận một cách mù quáng trái lại còn nói với chúng về những hậu quả mà chúng sẽ phải đối mặt trong tương lai.

Tất nhiên, thỉnh thoảng Triệu Chanh hay làm nũng với hai đứa bé, lừa chúng thương (xót) cô, bưng trà rót nước, đấm lưng, bóp vai, lấy hoa quả, quà vặt cho cô ăn, đây cũng là điều mà trước đây thím Ngô chưa thấy bao giờ.

Nói tóm lại, gia đình này, ngay cả Lâm Kiến Thành mặt lạnh cũng cực kì bao dung bảo bọc vợ và con cái, thím Ngô chăm sóc bọn trẻ ở đây cũng thoải mái cực kì.

Triệu Chanh chưa từng nghĩ sẽ tránh né vấn đề này trước mặt hai đứa bé, thím Ngô đã biết thói quen chung sống giữa bọn họ chính vì thế mới nói thẳng ra ngay lúc vẫn đang có mặt chúng.

Âu cũng là bởi lời ấy nói để cho hai đứa trẻ nghe. Thím Ngô hi vọng bọn chúng có thể học cách biết ơn và cảm ơn ngay từ khi còn nhỏ, chớ coi lòng tốt của gia đình mình thành điều hiển nhiên.

Mỗi lần Triệu Chanh khen bà rất để ý, cũng như biết cách giáo dục trẻ con, thím Ngô đều cười không nói gì.

Kỳ thực trong lòng cô biết không có gì quá đặc biệt, nhưng cô đã rút ra được một bài học, sau bao nhiêu năm tự mình suy ngẫm và cân nhắc, cô mới dần ngộ ra những đạo lí lớn lao này.

Hai đứa nhỏ cùng nhau vào WC đi tiểu, Triệu Chanh cất đồ rồi đi vào bếp lấy chậu rửa mặt, lấy nước làm ướt khăn, sau khi lau sạch mồ hôi trên mặt, bấy giờ cô mới thấy dễ chịu khoan khoái.

Buổi chiều, thím Ngô dạy hai đứa bé viết chữ, Triệu Chanh thì như địa chủ ở bên cạnh trông coi, bắt chéo hai chân vừa ăn trái cây vừa ngồi thẳng quạt đón những luồng gió mát, trên tay lật một cuốn truyện cũ của Lâm Kiến Thành.

Những quyển truyện kiếm hiệp này đều do Lâm Kiến Thành mua mới hoặc mua lại từ chỗ của người khác mấy năm gần đây, hầu hết trong số đó là thể loại võ thuật.

Triệu Chanh đọc say sưa, cô thấy khá hứng thú với một số tình tiết âm mưu kíƈɦ ŧɦíƈɦ trong đây, đến nỗi xem đi xem lại vài lần, đợi chờ lúc Lâm Kiến Thành về nhà, cô quyết định sẽ vọc vài "chiêu" đem ra trêu anh.

"Cái hòm sắt nhỏ kia bị vẩy đầy dầu, que diêm vừa rơi xuống, lửa chợt bùng lên lan rộng ra... XX bỗng trở nên bàng hoàng, nghĩ Vu muội hẳn đã rời đi rồi, nhưng không ngờ có một vật sống nhỏ nhắn lanh lợi trắng như sứ đột nhiên chui từ trong cái thùng sắt ấy ra, trực tiếp vọt đến nép vào lòng hắn..."

Triệu Chanh nghiêm trang đọc đoạn nữ chính bị lửa đốt cháy hết sạch y phục được nam chính hào hiệp khiêng vào rừng cây, bên cạnh là thím Ngô đang nhẹ nhàng kiên nhẫn cầm tay của Lâm Nhị Thuận, dạy nó viết nét gập của số "5" nhiều lần.

Lâm Đại Thuận cặm cụi viết xong một chữ, hăm hở quệt mạnh mũi, cầm quyển vở định lao đến trước mặt Triệu Chanh, nhưng bị Triệu Chanh giơ tay cản đầu, không cho nó đi tiếp.

Lâm Đại Thuận không bỏ cuộc, vẫn hăng hái, hào hứng chìa quyển vở ra như cũ, "Mẹ ơi xem này, đây là tên của mẹ đó!"

Triệu Chanh "Ừ ừ" hai tiếng có lệ, sau khi liếc nhanh màn dạo đầu được tác giả miêu tả chi tiết xong mới dành thời gian nhìn vào cuốn vở mà Lâm Đại Thuận đương chìa ra trước mặt cô.

Đã tốt hơn, dù sao chữ "Chanh" cũng không bị gộp lại giống như lúc trước.

Triệu Chanh lấy một quả nho nhét vào miệng nó, "Viết có tiến bộ."

Lâm Nhị Thuận trông thấy thì có phần sốt ruột, sau khi thím Ngô buông tay ra, nó mím môi nghiêm túc tự viết, rốt cuộc viết xong một hàng số "5", vui mừng vội vã đi tới chỗ của Triệu Chanh để giao bài tập cho cô.

Triệu Chanh cũng cho nó một quả nho, còn được lột vỏ sạch sẽ, bởi vậy Lâm Nhị Thuận vô cùng vui vẻ.

Buổi tối, Triệu Chanh mời thím Ngô ở lại ăn cơm xong mới để bà về nhà, chờ thím Ngô đi khỏi, Triệu Chanh bàn với hai đứa trẻ mấy ngày tới sẽ tổ chức sinh nhật cho bà Ngô.

Không nhắc đến việc bà nhận tiền lương đã chăm sóc tụi nhỏ rất cẩn thận chu đáo, mà riêng lần Triệu Chanh và Lâm Kiến Thành về quê này, buổi tối bà đều ở lại đây chăm nom bọn nhóc, nhà họ coi như đã nhận không ít sự săn sóc từ bà.

Khi người khác đối xử tốt với mình, Triệu Chanh không bao giờ thản nhiên nhận suông, cô vẫn luôn suy nghĩ tìm thời điểm thích hợp nắm lấy cơ hội để báo đáp lại, nếu không trong lòng cô sẽ không yên cứ như có ngọn lửa thiêu trong tim vậy.

Bởi vậy Triệu Chanh đã hỏi Mai Trân tìm hiểu thêm về nhà của thím Ngô, biết được mối quan hệ giữa thím Ngô với con gái mình cũng không phải rất thân thiết.

Người ta nói rằng sau khi bà sống ở nhà con gái một thời gian, ngoài việc lo lắng chuyện đi tảo mộ các cụ đã mất ở quê nhà, thì còn một vấn đề nữa chính là bà với bà thông gia không hợp nhau, con gái thì suốt ngày kêu bà nên bớt nói lại.

Vốn dĩ đồng ý đi cùng con gái để đỡ cô đơn, kết quả sang bên đó mọi người bàn tán đủ thứ, cuộc sống trôi qua còn ý nghĩa gì nữa? Bởi vậy thím Ngô một mình quay về nhà sống.

Đổi lại là một người khác, không quen biết thím Ngô, chắc chắn còn đắn đo xem liệu lời nói và hành động của thím Ngô có quá đáng không, nhưng Triệu Chanh và thím Ngô đã chung đυ.ng lâu vậy rồi, có thể thấy thím Ngô không phải là một người hay đi kiếm chuyện với người khác.

Mọi người đều bất công như vậy, Triệu Chanh yêu mến thím Ngô nên đương nhiên cảm thấy thím Ngô đã phải chịu uất ức, biết mấy ngày nữa là đến sinh nhật của thím ấy, Triệu Chanh muốn tổ chức một bữa sinh nhật thật hoàn hảo cho bà, đáp lại phần tình cảm mà thím Ngô đã bỏ ra, để sưởi ấm trái tim bà.