Niên Đại 90: Mẹ Kế Muốn Chạy

Chương 58: Về trấn Tảo Tử đăng kí kết hôn (2)

Lâm Đại Hà phớt lờ lời oán trách của vợ mình, ông đứng ở cửa híp mắt trông ra ngọn núi ở xa, cuối cùng quay vào nhà lấy một cái điếu cày ra, ngồi trên một khúc gỗ hình trụ cạnh cửa chậm rãi hút thuốc lào.

Bành Đại Hoa trợn mắt lầm bầm "Sáng ngày ra đã hút thuốc", nhưng không dám nói to.

Đoán chừng thời gian đã hòm hòm, Bành Đại Hoa đặt cây chổi xuống, bước nhanh vào bếp, cho thêm vài thanh củi vào, mở nắp vung ra dùng cái xẻng đảo thức ăn trong nồi.

Thức ăn cho heo là dây khoai lang cắt từ ruộng khoai trên núi về từ mấy hôm trước, muốn củ khoai vừa múp vừa nhiều thì thân khoai lang không được quá rậm, nên đúng lúc có thể dùng cho heo ăn.

Dây leo băm nhỏ rồi nấu chín sau đó đem trộn với vỏ trấu, nuôi hết một năm thì có thể xuất chuồng, năm mới cả nhà đều trông hết vào khoản tiền bán heo đó.

"Ông ơi, rốt cuộc thằng ba có nói rõ khi nào thì nó về không?"

Sau khi tất bất trong bếp một lúc ra ngoài, song Bành Đại Hoa không nhịn được đành lải nhải với Lâm Đại Hà dăm câu nữa hỏi hôm nào Lâm Kiến Thành mới về.

Mấy bữa nay Bành Đại Hoa bồn chồn vô cùng, đêm hôm qua bà còn mơ thấy nhóm người Đặng Hồng Tinh xông vào nhà mình cướp tất cả mọi thứ đi, bà sợ tới mức cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà cả nửa ngày.

Giờ bà chỉ mong thằng ba mau về, sau đó nhà con trai cả mới có thể chuyển đến ngôi nhà đá kia, nếu mà muốn soát nhà phạt tiền thì cũng không chạy đến nhà của họ ở đây.

Điều này không có nghĩa Bành Đại Hoa đột nhiên không còn quan tâm đến gia đình của đứa con cả nữa, mà việc tách riêng này chỉ để đối phó tạm thời với mấy cán bộ bên kế hoạch hóa kia thôi.

Lâm Đại Hà rít một hơi thuốc, hai tai dường như không nghe thấy những gì Bành Đại Hoa vừa nói.

Bành Đại Hoa đã quen, tiếp tục tự lẩm bẩm mình: "Ông nói xem, cũng thật là, căn nhà kia trống hoác ra, chỉ có một cái khóa nhỏ ở ngoài cổng, cứ đập đi cho nhà thằng cả dọn vào ở luôn là được rồi còn gì."

"Con dâu Triệu, vợ của thằng út rốt cuộc là đang có chuyện gì nhỉ, trước đó còn tưởng là nó trốn biệt rồi, chính con gái mình nói có người trông thấy cô ta đi một mình trên xe khách, nhưng sao thằng ba lại nói là đang ở cùng nó?"

Chợt có tiếng hét của trẻ con gọi: "Bà ơi, em trai lại đái dầm ra giường rồi!!"

Mặt Bành Đại Hoa chợt nhăn như trái mướp đắng, than ôi dời, bực mình xoay người vào nhà xem hai đứa cháu ở trong.

Sáng sớm ở thôn Tiên Nữ cũng là khung cảnh bộn bề hỗn loạn, Triệu Chanh vùi mình chợp mắt trên ghế dựa, khi tỉnh dậy thì trời đã sáng.

Dụi dụi mắt, Triệu Chanh ngồi dậy duỗi tay duỗi chân cố gắng thả lòng hết mức, cảm thấy thoải mái hơn, cô nghiêng đầu hỏi Lâm Kiến Thành: "Chúng ta đã đi bao lâu rồi?"

Lâm Kiến Thành mỉm cười, "Tầm hơn tiếng rồi, chờ lát nữa qua thị trấn Thiên Phong, tìm một chỗ đậu xe rồi ta xuống ăn sáng."

Lúc đi là khoảng năm giờ, vậy giờ chắc là khoảng hơn sáu giờ.

Triệu Chanh xoa cần cổ của mình, kéo kính xe bên cạnh xuống, hai tay gác lên trên đó, ngả đầu gối lên cánh tay hóng gió.

Đã sáu giờ sáng, lẽ ra mặt trời phải mọc rồi, nhưng hôm nay trời vẫn khá âm u, nhớ đến mấy ngày trước mây đen lũ lượt kéo đến, Triệu Chanh hơi lo, sợ hôm nay trời sẽ mưa.

"Có phải rất chán không? Ăn tạm cái gì trước đi em."

Lâm Kiến Thành tranh thủ liếc cô một lần, trên đường cũng không có nhiều xe lắm, chỉ thỉnh thoảng gặp vài ba cái xe khách, xe của họ lại tương đối cao nên Lâm Kiến Thành không kêu Triệu Chanh rụt tay vào.

Một làn gió mát phả vào mặt, Triệu Chanh thấy tỉnh táo hơn, lúc này mới quay về mở túi ra, nói chuyện bâng quơ, "Trời hôm nay có mưa không nhỉ? Nếu lỡ mưa thì chúng ta còn phải về thôn một chuyến nữa, đường đất chẳng dễ đi tẹo nào. Anh có đói không? Có muốn ăn chút bánh quy không?"

"Chắc không sao đâu, trời mưa thì trên xe có sẵn áo mưa với cả ô rồi, anh không đói, em tự ăn đi."

Lái xe thêm nửa tiếng nữa, Lâm Kiến Thành đưa Triệu Chanh đi ăn một bát hoành thánh to ở trên trấn Thiên Phong, hương vị tàm tạm, nhưng được cái ông chủ khá thật thà, vỏ hoành thánh được cán mỏng, thịt đặm, coi như bù đắp cho phần gia vị.

Triệu Chanh ăn một bữa no nê, năng lượng đã được bổ sung đủ, kế tiếp nói với Lâm Kiến Thành một vài điều giản dị mà chẳng cần phải động não nhiều, vừa có thể giúp Lâm Kiến Thành nâng cao tinh thần mà cũng không làm anh mất tập trung.

Từ thành phố Phù Dung lái đến trấn Tảo Tử mất khoảng ba tiếng, chờ khi hai người Triệu Chanh đến được trấn Tảo Tử thì cũng đã chín giờ.

"Trời đang bắt đầu nổi gió rồi, có vẻ trời sắp mưa."

Được Lâm Kiến Thành ôm xuống xe, vừa mới đứng vững thì một trận gió mang theo toàn cát bụi đã đập thẳng vào mặt, Triệu Chanh híp mắt rồi vội quay lưng lại với hướng gió thổi.

Ở tỉnh Hoàng Hải trước khi trời mưa thường có gió mạnh báo hiệu. Lúc nào cũng có thể nhìn thấy mặt trời nắng chói chang bất kể là mùa hè, hay trong mùa đông rét mướt trừ khi có tuyết rơi hoặc là mưa to, mặt trời lên thì tia cực tím hoạt động cực kì mạnh.

Nhưng hôm nay đã chín giờ mà vẫn chưa thấy mặt trời ló dạng, Lâm Kiến Thành cau mày, đưa Triệu Chanh đến chỗ đầu xe tránh gió, "Anh đi lấy một cái ô, sổ hộ khẩu với chứng minh thư có trong túi của em không?"

Triệu Chanh đáp "Có" rồi không dám nói gì thêm, bởi một luồng gió dữ dội nữa lại sắp ập tới, kèm theo cát bụi bay mù mịt.

Triệu Chanh chạy chậm đứng nấp phía sau đầu xe tải, ít nhiều vẫn có thể mở nổi mắt ra.

Tuy nhiên khi sờ vào mái tóc, có cám giác vừa khô vừa nháp, cảm thấy vô cùng khó chịu.

Để hôm nay đi làm giấy kết hôn, tối hôm qua Triệu Chanh còn cố tình gội sạch đầu trước khi đi ngủ, dĩ nhiên điều này đã khiến cô thấy hơi buồn phiền.

Lâm Kiến Thành cầm theo một cái ô màu đen khá to có cán cầm dạng móc câu xuống, khóa kỹ cửa xe, nắm tay Triệu Chanh rồi đi về hướng cục dân chính, "Chúng ta đi nhanh lên chút, vào đến trong nhà khuất gió thì sẽ đỡ hơn, giữ váy cẩn thận nhé."

Vừa dứt lời, một cơn gió đã thổi tung váy của Triệu Chanh, mặc dù không phất từ dưới lên nhưng lại thổi từ đằng sau lại, khiến toàn bộ dáng người của Triệu Chanh lộ ra, nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ.

Lâm Kiến Thành khoác cái áo khoác mỏng trên tay mình lên vai Triệu Chanh, anh còn choàng tay lên bả vai ôm cô từ phía sau, cố gắng chắn gió giúp cô.

Hôm nay không phải phiên chợ của trấn Tảo Tử, hơn nữa gió hôm nay thổi vô cùng mạnh, nên đương nhiên không có nhiều người ra đường.

Cục dân chính ở ngay sau cánh cửa nhỏ của đồn công an, hai người cố đi nhanh, không tới vài phút đã đến nơi.

Không ngờ vừa vào, mới ngẩng đầu lên Triệu Chanh đã nhìn thấy Đặng Kiêu, cô hơi kinh ngạc chợt mỉm cười, "Có phải là công an Đặng không? Sao anh lại ở đây?"

Triệu Chanh không ngốc, trước kia là trước kia, còn hiện tại bên cạnh cô đã có chồng, mà ngồi bên Đặng Kiêu đằng sau bàn làm việc kia cũng là một đồng chí nữ, có vẻ họ rất thân thuộc, nên tất nhiên Triệu Chanh không thể gọi Đặng Kiêu giống trước được.

Đặng Kiêu trông thấy Triệu Chanh thì ngẩn người trong chốc lát, tức khắc đã nhớ ra, cũng khá ngạc nhiên, "Đồng chí Triệu Chanh? Sao hôm nay cô lại tới đây?"

Vừa nói vừa nhìn thoáng qua Lâm Kiến Thành đứng kế bên Triệu Chanh.

Không phải nói đã bỏ rơi chồng và mấy đứa con bỏ trốn rồi sao? Tại sao bây giờ lại ăn mặc thời trang chạy đến đây cùng một người đàn ông trẻ tuổi thế này?

Đặng Kiêu không khỏi suy ngẫm lại.

Lâm Kiến Thành không nói gì, chỉ cởi cái áo đang khoác trên vai Triệu Chanh xuống, vắt lên bả vai mình.

Triệu Chanh mỉm cười cũng liếc nữ đồng chí vẫn luôn nhìn cô kể từ khi Đặng Kiêu cất lời kia một cái, đầu tiên giới thiệu Lâm Kiến Thành với Đặng Kiêu trước, sau đó nói ngắn gọn chuyện trước kia cô làm chứng minh thư cho Lâm Kiến Thành nghe.

"Lần trước không phải tôi đã nói với anh rằng tôi tách hộ khẩu để tiện cho việc đăng kí kết hôn với chồng tôi rồi sao, thời gian trước chúng tôi đã chuyển vào nội thành sống, hôm nay mới có thì giờ về quê một chuyến, cho nên cả hai chúng tôi đã suy nghĩ quyết định qua đây lấy giấy kết hôn trước rồi sau đó mới về thôn."

Triệu Chanh nói chuyện thẳng thắn vô tư, Đặng Kiêu cũng đã hiểu, hóa ra mấy người ở thôn Tiên Nữ xôn xao bàn tán chuyện con dâu mới nhà nào chạy mất, cuối cùng chỉ là những điều bịa đặt, người ta chính là cùng chồng mình chuyển đến nội thành sống thôi.

Về lý do tại sao lại xảy ra chuyện này, Đặng Kiêu cũng chẳng thấy lạ, bởi vì phần lớn là do mâu thuẫn giữa mẹ chồng và con dâu.

Đặng Kiêu chủ động chào Lâm Kiến Thành, Lâm Kiến Thành cũng lịch sự đáp lại, sau khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện đồng chí nữ đang ngồi đó, liếc qua Lâm Kiến Thành một lát, sự cảnh giác dưới đáy mắt nhanh chóng tiêu tan, trên mặt hé ra một nụ cười.

"Hai người đến để đăng ký kết hôn à? Xin chúc mừng, chúc mừng nhé, vậy hai người đi theo tôi, trước tiên phải điền vào mẫu đơn này trước, sau đó đưa chứng minh và gửi lại tờ đơn cho tôi."

Phòng dân chính chỉ có tổng cộng ba, bốn nhân viên, thêm hai tiền bối lâu năm nữa.

Sớm nay mấy vị có thâm niên đó vẫn chưa tới, một đồng nghiệp khác thì mới ghé, nói vẫn chưa ăn sáng thế nên lại đi rồi, lúc này chỉ còn nữ đồng chí này ở văn phòng thôi.

Hiện nay việc làm giấy kết hôn còn chưa phức tạp như sau này, không cần khám sức khỏe hay cần giấy xác nhận gì cả, miễn là các giấy tờ đầy đủ và hợp lệ, sau khi nhân viên công tác xác nhận cả hai đều tự nguyện trong cuộc hôn nhân này, thì nhân viên sẽ lấy một tờ giấy chứng nhận trông có vẻ giống bằng khen của trường học từ ngăn kéo ra*, rồi viết tay các thông tin cơ bản của cả hai vợ chồng vào đó.

*Chú thích của editor: Gần đây Yu thấy tác giả có thêm một đoạn chú thích mới, đại khái nói bản đã up và được thông qua lúc đầu thực tế năm nữ chính đến là thập niên 50, chi tiết giấy chứng nhận kết hôn chỗ này như mô tả của tác giả, Yu đã đi tìm hiểu thì quả đúng là của những năm 50 thật, nhưng phần bìa và tên truyện trên Tấn Giang thì vẫn ghi là thập niên 90. Những chi tiết từ đầu truyện cho đến hiện tại vẫn là của những năm 90 nhé, có vẻ tác giả muốn giữ lại hình ảnh giấy kết hôn của năm 50 nên không sửa. Nếu các bạn có hứng thú về giấy đăng kí kết hôn của Trung Quốc qua từng thời thì có thể tìm hiểu thêm trong link (kèm ảnh) này.

"Không cần chụp ảnh sao?"

Đây cũng là lần đầu tiên Triệu Chanh đi xin giấy kết hôn với một người khác phái, khi nhìn thấy tờ giấy trông như tấm bằng khen thì khá choáng, rồi cô mới sực nhớ ra rằng bây giờ có lẽ chưa áp dụng loại sổ đỏ nhỏ như sau này.

Đồng chí nữ kia mỉm cười, "Nếu cô muốn dán ảnh lên thì hai người có thể tự đi chụp, tự dán lên là xong."

Nói xong nhìn Triệu Chanh, hỏi: "Có thể kẹp giấy kết hôn trong một cái bìa cứng có bao ni-lông bên trên, hai người có muốn không? Nếu muốn thì đưa thêm năm đồng nữa, còn không thì chỉ cần ba đồng thôi."[Edit] Mẹ kế muốn chạy (Niên đại 90) - Mèo con muốn ăn cỏ - Chương 58: Về trấn Tảo Tử đăng kí kết hôn (2)

(Chỉ giống cái bọc còn muốn xem giấy kết hôn năm 50 thì lội lại link trên)

Cuối cùng tất nhiên Triệu Chanh và anh sẵn lòng trả thêm năm đồng ấy.

Sau khi đồng chí nữ đó đóng dấu xong thì lấy một cái bọc cứng bìa đỏ gài giấy kết hôn vào, rồi đưa cho Triệu Chanh bằng cả hai tay.

Triệu Chanh vẫn đang cầm tờ giấy kết hôn mới ra lò nhìn tới nhìn lui, càng nhìn cô càng thấy giống như một tờ giấy chứng nhận đầy vinh dự.

Lâm Kiến Thành ở bên cạnh đang đưa kẹo cưới cho nữ đồng chí ấy và cả Đặng Kiêu, mãi lúc này Triệu Chanh nhìn thấy mới nhận ra cô chưa từng nghĩ tới điều này.

Đặng Kiêu chúc mừng hai người xong, Lâm Kiến Thành bèn đưa Triệu Chanh ra khỏi văn phòng dân chính, Triệu Chanh cầm tệp màu đỏ, thỉnh thoảng lại vuốt một cái, đột nhiên quay lại hỏi Lâm Kiến Thành: "Lâm Kiến Thành, giấy kết hôn này có phải xử lý nhanh quá không? Chớp mắt em đã trở thành phụ nữ có gia đình rồi sao?"

Những lời này khiến Lâm Kiến Thành nở nụ cười, giơ tay giúp cô gạt sợi tóc bị gió thổi dính bên khóe môi gài lại ra sau tai, Lâm Kiến Thành thuận lợi nhéo nhẹ lỗ tai của cô, "Đúng vậy, nhưng sao em lại gọi thẳng tên anh vậy? Không phải vừa nãy kêu chồng em rất trôi chảy sao?"

Triệu Chanh ghét bỏ liếc anh một cái, sau khi thân mật quả nhiên hình tượng của người đàn ông này đã hoàn toàn sụp đổ, bản thân là một người có tính cách lạnh lùng, hiện tại lại có thể công khai đùa giỡn cô.

Triệu Chanh bày tỏ quyết tâm chỉ gọi tên anh, hơn nữa còn phải đầy đủ cả họ lẫn tên.

Bây giờ Lâm Kiến Thành không muốn so đo với cô, nói chung vẫn còn nhiều thời gian và cơ hội để Triệu Chanh suy nghĩ cẩn thận xem nên gọi anh thế nào thì thích hợp hơn.

Từ phòng dân chính đi ra, còn chưa đi được vài bước bầu trời bên ngoài đã bắt đầu mưa nhỏ, Lâm Kiến Thành mở ô, ôm Triệu Chanh bước nhanh về phía xe, Triệu Chanh bèn giữ tờ giấy chứng nhận trong ngực để tránh bìa đỏ bị nước mưa bay vào làm ướt.

Cũng may mưa không quá to, nhưng thuận tiện khiến lớp bụi bẩn cộm trên mặt đất trong mấy ngày nắng nóng vừa qua ướt nhép trôi thành dòng.

Lúc đi may không quá trơn trượt, Lâm Kiến Thành lái xe hơn một tiếng đồng hồ, rồi dừng ở đường núi Tiểu Mã sau đó hai người phải xuống xe đi bộ.

Sợ chân của Triệu Chanh lại phồng rộp lần nữa, nên Lâm Kiến Thành đã cõng cô quãng đường hơn hai mươi phút, mãi đến khi nhác thấy cổng thôn ở phía xa xa mới đặt cô xuống.

Hơn một tháng trước, Triệu Chanh rời đi lúc tờ mờ, khi đó cô còn vừa đi vừa lau nước mắt, thời điểm ấy cô đâu đoán được rằng bản thân sẽ quay về đây sớm như vậy, hơn nữa còn là Lâm Kiến Thành nắm tay đưa cô về.

Tâm trạng của Triệu Chanh khá phức tạp, nhưng nghiêng đầu nhìn sang Lâm Kiến Thành, thấy tay anh xách hai túi đồ còn cố gắng cầm dù che mưa, tay kia thì ôm cô, khiến cho tâm trạng của Triệu Chanh lại trở nên nhẹ nhàng hơn.