Niên Đại 90: Mẹ Kế Muốn Chạy

Chương 57: Chuẩn bị về làng (1)

Nghe mấy lời của Triệu Chanh xong cũng đủ để nhen tàn lửa hồng cháy lên lại, Lâm Kiến Thành cảm thấy mình như cung đã kéo căng dây nếu còn không nới lỏng chắc chắn sẽ đứt phựt.

Lâm Kiến Thành thở dốc, anh hoảng hốt khi nghe thấy vậy nhưng vẫn cố giãy giụa giữ tia lý trí cuối cùng còn sót lại, “Ngày mai phải về quê, đêm nay… nếu như tiếp tục làm, vậy mai em có thể dậy nổi không?”

Lâm Kiến Thành hơi do dự, giọng nói trầm đυ.c nhưng vẫn quyết định thay từ ‘xoạc’ vừa thô lỗ vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ ấy bằng từ ‘làm’ tế nhị hơn.

Triệu Chanh đã chết ngất rồi, nằm đó hờn dỗi, nghe vậy thì quay đầu khinh thường nhìn chằm chằm vào anh trong bóng tối, “Anh cho rằng đang quay phim truyền hình hả? Còn không rời giường nổi nữa?”

Anh cho là bất kì người đàn ông nào trong cuộc sống thực tế này đều có thể giống mấy anh nam chính trong các bộ phim làm màu ấy hả?

Triệu Chanh không hiểu lí do tại sao Lâm Kiến Thành lại có những lo lắng như vậy, chẳng lẽ trông cô mảnh dẻ đến mức không chịu nổi gió táp mưa sa?

Lâm Kiến Thành không rõ vì lí gì mà đề tài này lại có thể liên quan đến phim truyền hình, có điều bây giờ anh cần không hiểu vội, chỉ cần hiểu Triệu Chanh đã sẵn sàng là đủ rồi.

Đến nước này mà còn muốn nhịn, không phải là đồ con rùa rụt cổ thì cũng là đồ khốn.

Lâm Kiến Thành hai mươi sáu tuổi, nhu cầu về sinh lí đương độ rừng rực, nằm bên cạnh anh lại là người vợ mà anh cực kì thích thêm nữa cô còn để mặc cho anh bắt nạt, bởi vậy Lâm Kiến Thành thở phào, không cần kiềm chế nữa, soàn soạt lật người đè lên.

Trước khi Triệu Chanh bị đè nặng quá kêu lên, Lâm Kiến Thành đã cúi đầu chặn miệng cô, chớp mắt kêu cô cảm nhận cẩn thận xem rốt cuộc là anh có được hay không.

Có người từng miêu tả chi tiết cho Triệu Chanh trước đây rằng tại sao đối phương lại chung tình với một người đàn ông thường có vẻ ngoài lạnh lùng, nghiêm túc, có cảm giác cấm dục đến vậy.

Cô bạn ấy nói rằng lớp đàn ông này chỉ cần người phụ nữ có thể đánh thức được ngọn lửa tình trong người họ thì thời điểm trên giường người đàn ông đó sẽ cực kì nhanh nhẹn mạnh mẽ, như thể bình thường phải kiềm chế che giấu sự hoang dã, vào thời khắc này mới bung ra hết.

Khi đó, Triệu Chanh còn cười thầm, mắng một câu trong lòng đúng là truyện thiếu logic, do đọc quá nhiều sách & truyện người lớn online quá phải không?

Tuy nhiên đêm nay Triệu Chanh lại hoảng hốt tự mắng mình là ngu ngốc khờ khạo, hóa ra do bản thân cô còn quá non có quá ít kiến thức về vấn đề này.

Triệu Chanh không tìm được từ thích hợp để miêu tả lại toàn bộ quá trình, dù sao ban đầu cô giống như một chú mèo bị anh ôm trong ngực hôn qua hôn lại, y như một tên cuồng hít mèo vẫn đè ở trên, dù run rẩy vẫn không hề ngừng lại.

Trong lúc cơn kí©ɧ ŧìиɧ đến đoạn cao trào rơi vào tình trạng thiếu ô-xy, thì Triệu Chanh chợt có cảm giác mình chính là Hoa Sơn đang bắt đầu hành trình giải cứu mẹ mình trong “Hoa Sơn bổ núi cứu mẹ”[1], đau đến mức cào mạnh lên lưng Lâm Kiến Thành suýt nữa đã chửi má nó, cũng may cô nhớ ra bên ngoài còn hai đứa trẻ nữa, kịp thời ngậm miệng lại.

[1]Đây là một thần thoại của Trung Quốc kể về câu chuyện Lưu Trầm Hương bổ núi cứu mẹ mình là Tam Thánh Mẫu.

Triệu Chanh như con thuyền nhỏ lênh đênh dập dềnh trên sóng nước, sau nhiều cú thúc cứ chìm chìm nổi nổi không ngừng tiệm cận bến bờ, vào thời điểm kịch liệt nhất, Triệu Chanh suýt nữa đã nghi ngờ bản thân có khả năng không thể nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa.

Phần Lâm Kiến Thành thì anh chỉ nhớ có chọn lọc, anh nhớ kĩ những lời đầy tự tin và tràn ngập khinh thường của Triệu Chanh nên ‘lao động’ hết sức bình tĩnh.

* * *

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Triệu Chanh vẫn có cảm giác thân dưới của mình như vẫn còn vật lạ bên trong, vừa đau, vừa mệt, vừa xót, khắp người còn thấy dấp da dấp dính, nói tóm lại là chẳng thấy thoải mái chút nào.

Đúng lúc Lâm Kiến Thành đang thay quần áo trước tủ, nghe thấy tiếng động trên giường thì xoay người tiến lại gần, đặt một nụ hôn xuống má Triệu Chanh, “Tỉnh rồi à? Có muốn rời giường không?”

Đối với đàn ông, khi mọi sự càn rỡ đã được buông thả, sau một cuộc vận động đầy mạnh liệt thì cả sinh mạng đều được thoải mái, quả thực có thể khiến họ bày hết toàn bộ tình yêu nóng bỏng và càng nhiều yêu thương hơn ra ngoài.

Lâm Kiến Thành cúi người dựa vào bên gối của Triệu Chanh, môi anh hết lần này đến lần khác rơi trên mặt và trán cô, hiện tại chỉ muốn ôm Triệu Chanh vào lòng mà ngấu nghiến hôn, chẳng cần làm gì khác, chỉ chạm môi mình lên làn da cô thôi đã đủ khiến cho anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi.

Tuy nhiên Triệu Chanh đã đưa tay lên nhéo nhéo lỗ tai anh, giọng của cô vẫn hơi khàn khàn giống như một người đang bị cảm nặng, “Hôn! Còn hôn nữa! Cái người này bị nghiện hôn rồi à!”

Lâm Kiến Thành không hề tránh ra, còn nghiêng đầu để cô có thể kéo thuận tay hơn, tiếng cười nhẹ nhàng lại trầm thấp gợi cảm, dù không nhìn biểu cảm của anh vẫn có thể đoán được tâm trạng của anh đang cực kì tốt thông qua giọng điệu đó, “Được được được, không hôn nữa, em muốn ăn gì? Anh đi làm cho em.”

Hiện tại vẫn sớm, các quán ăn sáng ở ngoài vẫn chưa mở cửa, theo như kế hoạch đã đặt ra ngày hôm qua của họ thì sẽ xuất phát sớm, khi về trấn Tảo Tử sẽ đi thẳng tới cục dân chính để lấy giấy chứng nhận trước rồi mới về làng.

Cũng chính vì dự định này nên mới phải dậy sớm xuất phát vội vàng, do vậy tối qua Lâm Kiến Thành mới không định làm gì hết, theo như kế hoạch trước đó của anh, thì là sau khi về quê xử lí mấy việc ấy xong, anh mới định hoàn tất lần thân mật đầu tiên giữa hai người.

Đáng tiếc từ khi ở bên Triệu Chanh, Lâm Kiến Thành đã nhận thức sâu sắc được rằng kế hoạch không bao giờ theo kịp được những biến đổi.

Có điều sự thay đổi lần này, đã cho Lâm Kiến Thành nếm được vị ngọt ngào mà anh hằng ấp ủ trong tim bấy lâu, anh rất thích nó.

Triệu Chanh vẫn chẳng có tí sức nào, cả người y như một quả cà tím bị sương giá mùa thu đánh gục, cô mềm nhũn người nằm ở trên giường, thậm chí đầu ngón tay cũng không muốn động, khẽ khịt mũi hừ anh một tiếng, lườm anh cố gắng trở mình nhưng vẫn không dậy nổi, ỉu xìu lầm bầm nói: “Không muốn ăn.” Lâm Kiến Thành cau mày, giơ tay sờ trán cô, “Làm sao vậy? Cơ thể khó chịu à? Không thì nay không quay về nữa.”

Dù sao lúc gọi điện về quê anh chỉ nói hai ngày tới có thời gian thì sẽ về một chuyến, không nói hôm nay nhất định sẽ về.

Lâm Kiến Thành nghiêm túc cân nhắc nửa lời sau mình vừa nói ra lại khiến Triệu Chanh càng tức giận, dù toàn thân đang đau nhức bủn rủn không còn bao nhiêu sức nhưng vẫn chống một hơi tàn mắng anh một trận, “Anh tên háo sắc này! Lưu manh! Đúng là máy gieo giống!”

“Còn hỏi tại sao? Tối qua rốt cuộc anh đã làm bao nhiêu lần chẳng lẽ anh còn không rõ? Lần đầu của người ta mà anh đã làm càn vậy rồi, sém bị anh gϊếŧ chết trên giường luôn rồi.”

Hầu kết của Lâm Kiến Thành rung lên, ánh mắt anh nhìn chăm chú vào Triệu Chanh đang nằm trên giường, nếu như chết ở trên giường lời này quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ với anh, da đầu ngứa ran, một luồng nhiệt đột ngột xộc thẳng vào lưng.

Anh lại muốn nhảy lên giường ôm cô tiếp tục làm chuyện đó, hôm nay không ra khỏi giường cũng không sao.

Triệu Chanh bị cặp mắt của anh nhìn chằm chặp thì hơi rụt cổ, sau khi co người lại thấy rất bực mình, không chịu thua cũng liếc mắt nhìn anh cuối cùng lại bị Lâm Kiến Thành túm lấy ôm vào lòng hung hăng hôn một hồi.

Còn chưa súc miệng mà đã hôn môi!

Kết thúc nụ hôn, Lâm Kiến Thành bị Triệu Chanh dùng nắm tay nhỏ xinh của cô đấm một phát.

Đương nhiên, vẫn phải về thôn Tiên Nữ, vì hôm nay Triệu Chanh đã xin nghỉ làm, bên thím Ngô cũng đã nhờ rồi, tạm thời chưa về vội cũng được nhưng một hai ngày này Triệu Chanh không thể không biết xấu hổ mà làm phiền người khác được.

Có điều chân vẫn còn đau, nhất thời không thể dùng lực, Triệu Chanh kêu Lâm Kiến Thành đun nước nóng cho cô, muốn đi tắm rửa coi như giảm bớt cái đau nhức và sự mệt mỏi.

Sau khi hai người bận trước bận sau xong, trời bên ngoài vẫn chưa sáng, còn quá sớm, hơn nữa thân thể cực kì mỏi mệt, về cơ bản cũng chẳng có cảm giác thèm ăn chút nào.

Nhìn thấy cô như vậy, Lâm Kiến Thành cũng không định bật bếp nấu bữa sáng nữa nên bèn ngồi xổm xuống cầm ra hai cái túi, các loại quà vặt đều đặt ở góc phòng, anh lựa một ít hoa quả đem rửa sạch sẽ rồi cho vào một cái túi riêng khác.

Túi còn lại thì đều đựng toàn đồ ăn vặt mà Triệu Chanh thích ăn, cũng vơ lấy vài gói kẹo bỏ vào, còn mang thêm một túi sữa bột tính mang về làng làm ‘quà’ cho cha mẹ.

Lâm Kiến Thành đóng gói những thứ này xong Triệu Chanh cũng đã tắm xong đang cầm lược chải tóc, hai người thu dọn đồ xong thì lên đường luôn.

Trước khi đi, Triệu Chanh đánh thức Lâm Đại Thuận dặn dò một vài lời với thằng bé.

Để đề phòng, cô lấy một cái túi vải bạt đeo chéo đựng hai bộ quần áo mà cô và Lâm Kiến Thành đã thay, ngoài ra còn mang theo cả khăn mặt, khăn tay và mấy thứ khác nữa để đề phòng trường hợp cần thiết.

Lúc này mới hơn bốn giờ sáng, ngay cả công nhân vệ sinh dưới lầu cũng chưa thấy đâu.

Đi dọc xuống cầu thang Triệu Chanh cảm thấy khắp người đều khó chịu, Lâm Kiến Thành nhét cái túi trên tay vào tay Triệu Chanh, bản thân thì ngồi xổm xuống cõng cô lên lưng mình.

“Ối em đang mặc váy!”

Vì hôm nay phải đi chụp ảnh nên Triệu Chanh cố ý mặc cái váy liền thân màu đỏ này, nhưng đáng tiếc là không có son nếu không cô còn có thể trang điểm qua qua chút.

Triệu Chanh không phản đối việc anh cõng mình, vỗ vai nhắc anh không được buông tay ra.

Lâm Kiến Thành quay người cô lại, một tay đỡ hông cô, tay còn lại ép chặt vạt váy xuống làm phẳng mặt váy, xác định gấu váy đã được đè chặt xuống, lúc này mới cõng cô tiếp tục đi về phía trước.

Phỏng chừng là do cõng như vậy, phát hiện xúc cảm nơi bàn tay khá tốt, sau khi vuốt làn váy, hai tay Lâm Kiến Thành chắp vào nhau vừa vặn đỡ trên mông Triệu Chanh.

Triệu Chanh không được tự nhiên nên hơi ngọ nguậy, “Anh cõng thành thật chút có được không! Dê già!”

Cũng chẳng phải trẻ con nữa, nào có ai lại để tay lên mông người lớn vậy chứ?

Ai có thể ngờ Lâm Kiến Thành không lĩnh hội thì đã đành mà năm ngón tay còn bóp nhẹ như là đang nhào bột, miệng còn đường hoàng nói vô cùng nghiêm túc: “Đừng nhúc nhích, cõng vậy em sẽ thoải mái hơn.”

Triệu Chanh: “…”

Thực tế là bản thân anh thoải mái mới đúng! Nếu không có sự nhiệt tình của đêm qua thì cô thật không thể nào liên tưởng anh với cái người vẫn luôn kiệm lời nhạt nhẽo kia được?

Tuy nhiên, những gì Lâm Kiến Thành nói cũng rất hợp lí, bởi vì như vậy thực sự có thể khiến cho vòng eo đang nhức mỏi của cô không cần dùng quá nhiều lực.

“Đang ở bên ngoài đó, Lâm Kiến Thành, anh còn cần mặt mũi của mình nữa không hả!”

“Không có người, ừ không cần nữa.”

Ôi trời, còn học được cách khiến người ta câm nín chứ, Triệu Chanh bị nghẹn không thốt lên được lời nào, dù sao thì hiện giờ trên đường quả thực không có ai cả, Lâm Kiến Thành người ta đã nói mình không cần mặt rồi sao cô có thể mắng tiếp được?

Chỗ Lâm Kiến Thành đỗ xe cách đây không xa lắm, chỉ mất chừng năm phút đi bộ, khi đến nơi Lâm Kiến Thành đặt Triệu Chanh xuống, mở cửa xe, rồi ôm eo cô nhấc lên ghế phụ.

Chờ cái mông yên vị trên ghế, Triệu Chanh chợt nhớ ra điều gì đó, vội hỏi Lâm Kiến Thành mới vừa ngồi lên ghế lái bên cạnh, “Mấy thứ tối qua chúng ta đã dùng, anh đã thu dọn chưa?!”

Tối ngày hôm qua đã sử dụng mấy cái bao bảo hộ, lúc đó hình như tiện tay ném cả xuống sàn dưới giường, khi mới ngủ dậy cô có vô tình nhìn thấy thì phải.

Lỡ như chưa dọn dẹp sạch sẽ, bị Đại Thuận, Nhị Thuận nhìn thấy còn chưa tính, nhỡ đâu bị thím Ngô trông thấy thì cô thật sự không còn mặt mũi nào để gặp người nữa.

“Vứt rồi, yên tâm.”

Bị dáng vẻ lo lắng của cô chọc cười, Lâm Kiến Thành to gan vươn tay xoa xoa mặt của Triệu Chanh, sau đó anh nghiêng người sang vừa giúp Triệu Chanh ngả ghế xuống, vừa đưa cho cô một cái áo khoác mỏng đắp, “Em ngủ một lát đi, chờ trời sáng thì chúng ta kiếm một quán ăn trong thị trấn ăn sáng sau.”

Một đêm này Triệu Chanh quả không được nghỉ ngơi nhiều, mới nằm xuống đã ngáp một hơi, cũng không để tâm chuyện người đàn ông đã chạm vào mặt mình, giọng mềm nhũn đáp “dạ” rồi hỏi: “Vậy anh không cần nghỉ sao?”

Tối qua thật sự đã làm thêm mấy lần liền, chẳng nhẽ người lái xe không phải mới là người mệt nhất ư?

May mà Triệu Chanh không nói câu sau ra, nếu không dù đang bận lái xe thì sợ rằng anh cũng muốn đỗ ngay tại một nơi hoang vắng nào đó rồi muốn cô thêm trận nữa.

Lâm Kiến Thành cười nói không mệt, chỉnh lại tư thế ngồi rồi khởi động xe tải, giữa sự rung lắc nhịp nhàng của xe Đông Phong, Triệu Chanh nhanh chóng nép bên ghế phụ, ngủ thϊếp đi.

Ở thôn Tiên Nữ, chừng năm giờ sáng gà trống đã gáy ò ó o vang dội.

Trong ngôi nhà cũ của Lâm gia, Bành Đại Hoa ho khan rời giường, vào bếp nhóm lửa trước, sau đó đi mở cửa chuồng gà thả chúng ra, rồi cho gà ăn, quét sân, canh lửa, nấu bữa sáng xong thì nấu cám lợn.

Tiếng quét sột soạt ngoài sân cũng đánh thức Lâm Đại Hà.

Lâm Đại Hà nheo mắt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, trời đã tảng sáng, hôm nay ông còn muốn ra ngoài ruộng đậu phộng nhổ cỏ.

Khi Bành Đại Hoa trông thấy Lâm Đại Hà mặc quần áo đi ra, bèn mở miệng phàn nàn: “Thằng cả và vợ nó có khi phải ít bữa nữa mới về lại nhà đấy? Đống việc từ trên xuống dưới đổ hết lên đầu hai ông bà già chúng ta làm, ngoài ra còn hai đứa cháu nhỏ cần chăm sóc nữa nên tôi đang bị cảm lạnh cũng không được ngơi nghỉ tí nào!”

Trương Thục Phân đẻ rồi, nhưng vẫn chưa dám cứ vậy ôm con về nhà, đừng nói bản thân chị ta, mà ngay cả Lâm Đại Hà và Bành Đại Hoa cũng chẳng dám để chị ta mang đứa bé về vội.

Mấy ngày trước, đám người bên kế hoạch hóa gia đình kia đã cố ý hỏi thăm vài người dân trong thôn ở quanh đó, bọn họ đang nhìn chằm chằm cái bụng của con dâu nhà họ kìa!