Niên Đại 90: Mẹ Kế Muốn Chạy

Chương 59: Về làng

Đối với những người dân vẫn luôn sống trong thôn ở thời điểm hiện tại mà nói, ai đã rời khỏi quê chuyển lên thành phố thì đến khi quay lại, họ cảm thấy những người đó đã không còn giống với mình nữa, mặc dù bản thân họ cũng chẳng thể nói rõ rốt cuộc là khác ở đâu.

Dù sao theo cách nói của họ thì chính là nam có tiền đồ rộng mở, còn phụ nữ trở nên tân thời hơn.

Ban đầu, Triệu Chanh tưởng giấy kết hôn thời này cũng giống trên mạng vẫn thường nói, nhất định phải chụp ảnh luôn trong ngày cho nên mới đặc biệt mặc váy, chân xỏ một đôi giày da đế thấp, tóc buộc nửa đầu giống công chúa có thể giúp khuôn mặt "biến hình", trên ngón tay còn đeo một cái nhẫn.

Thêm nữa làn da của cô càng ngày càng sáng mịn, trông như những viên ngọc trai trắng loại thượng hạng, các đường nét trên khuôn mặt cùng với dáng người đều đẹp, chỉ thiếu nước điểm thêm chút nhũ lấp lánh tự vẽ bản thân thành bộ dạng sáng loáng lấp lánh thôi, cho nên dù bây giờ hai người đang cầm ô miễn cưỡng che mưa hai chân dính toàn bùn vàng, cứ vậy đi vào thôn thì khi gặp gia đình đầu tiên ở cổng thôn thì vẫn gây ra chấn động không nhỏ.

"Vợ Kiến Thành cô quay lại rồi?"

"Vâng bác Đường, bác ăn cơm chưa?"

"Ôi hai đứa cùng nhau về đấy à?"

"Vốn dĩ, Kiến Thành nói mình anh ấy về là đủ rồi, nhưng cháu cũng muốn về thăm cha mẹ già ở nhà, nên đã xin nghỉ một ngày cùng Kiến Thành về một chuyến."

"Xin nghỉ? Tại sao phải xin? Cô đang làm việc ở ngoài sao? Một tháng được nhiều tiền lắm à?"

"Vâng, cháu làm trong một cửa tiệm, một tháng cũng không nhiều, chỉ kiếm chút tiền trang trải cuộc sống thôi ạ."

Dọc đường cứ đi một đoạn lại dừng một lát, dẫu trời vẫn mưa, cũng không ảnh hưởng việc Triệu Chanh vừa đi vừa hàn huyên dăm ba câu với mọi người trong làng, còn có người đứng ở tít đằng xa chỗ cửa nhà mình cũng cao giọng chào hỏi vài câu với Triệu Chanh, nguyên nhân chính là do họ thấy quá kì lạ khi Triệu Chanh còn quay lại nơi này.

Phải biết rằng câu chuyện con dâu mới nhà họ Lâm bỏ trốn đã gây xôn xao khá lớn, ngay cả chị của Lâm Kiến Thành ở trấn Hạ Hà cũng về một chuyến, nói đã có người trông thấy một người phụ nữ trông rất giống em dâu út ngồi xe một mình đi lên thành phố.

Nhưng bây giờ những người này lại thấy Lâm Kiến Thành và Triệu Chanh thân thân thiết thiết cùng nhau về, trong lòng họ không tránh khỏi nghi hoặc, Hồng Hoa nhà họ Lâm này rốt cục có ý gì đây? Cô ta ghét bỏ em trai ruột của mình đến vậy cơ à?

Cô vợ nhà Kiến Thành căn bản không chạy mà, chỉ là theo chân chồng lên thành phố làm việc thôi.

Ai giỏi liên tưởng đã tự vỗ đùi, hiểu ra phần nào, có vẻ như là Lâm Hồng Hoa cố ý đặt điều tung tin đồn nhảm, nhưng tin này có phần lớn quá rồi phải không? Cô ta thực sự không sợ em trai với em dâu mình biết sẽ đi tìm cô ta tính sổ à?

Lại nhớ đến những đối xử quá mức bất công của đôi vợ chồng già nhà họ Lâm kia, nghĩ theo hướng này thì chẳng ai còn nghi ngờ nữa, thậm chí còn cảm thấy mình đã hiểu rõ mười mươi, cho rằng phán đoán của mình vô cùng chuẩn xác.

Triệu Chanh và Lâm Kiến Thành không đến sân cũ của Lâm gia luôn mà về nhà mình trước, tuy nhiên tới bờ ruộng hai người lại vòng sang nhà chị Điền đứng nói chuyện với nhau một hồi đã.

Trước đó, khi Triệu Chanh rời đi thì có nhờ chị Điền để ý Đại Thuận và Nhị Thuận giùm, mặc dù do Lâm Kiến Thành về sớm mà chị Điền không cần chăm sóc gì cả, nhưng người đáng cảm ơn thì vẫn phải cảm ơn.

Hôm nay trời mưa nên gia đình chị Điền đều đang tập trung ở nhà, lúc nghe thấy tiếng Triệu Chanh gọi mình ở ngoài cổng, chị Điền khá bất ngờ.

"Trong khoảng thời gian này em đã đi đâu vậy? Sao không về mà cũng không nói lời nào?"

Chị Điền hỏi thẳng Triệu Chanh, mỗi từ đều không chứa ác ý, nhưng lại gây ra một cảm giác xa cách.

Triệu Chanh không hề kinh ngạc, mỉm cười nói ra lí do thoái thác mà Lâm Kiến Thành đã từng nói, vừa nhác thấy hai đứa con trai nhà chị Điền đang đứng nép sau lưng chị, bèn ngoắc tay ra hiệu cho chúng đến lấy đồ ăn ngon, "Lần này không dẫn Đại Thuận, Nhị Thuận theo, chờ đến Tết sẽ đưa hai đứa về chơi với các cháu nhé."

Hai đứa con của chị Điền trông thấy Triệu Chanh ăn mặc khác hoàn toàn so với lúc trước nên cũng khá rụt rè.

Chị Điền thoáng nhìn qua cái túi ni-lông trong suốt, thấy bên trong toàn đồ ngon như bánh quy, kẹo thì vội đẩy thằng con lớn nhà mình, cười bảo thằng bé mau nhận lấy, rồi nói với Triệu Chanh, "Sao lại tốn tiền mua mấy thứ đắt đỏ như này cho hai đứa trẻ chứ? Nhà em giờ đang sống trên thành phố à?"

Triệu Chanh nhoẻn cười gật đầu, đưa đồ cho đứa nhỏ. Vừa cầm cái túi xong, con trai lớn nhà chị Điền liền xoay người, chạy bành bạch vào nhà, thấy vậy đứa thứ hai bên chân chị Điền cũng vội la ầm ĩ đuổi theo.

"Đúng vậy, nửa năm sau Đại Thuận bắt đầu đi học ở trường trong nội thành, Nhị Thuận vừa tròn ba tuổi, sang năm là có thể đi mẫu giáo rồi."

Chị Điền nhìn hai thằng con nhà mình vẫn còn lăn lộn dưới bùn, thằng lớn nhà chị so với Đại Thuận có khi còn lớn hơn nhưng không có ý định cho con đi học.

Chị Điền cảm thấy chủ đề này không dễ nói tiếp, vì vậy đáp một tiếng "à" tẻ ngắt.

Mối quan hệ giữa người với người thực sự vô cùng kì lạ, khi đã đứng cùng một chiến tuyến thì có thể rất thân thiết, có thể tùy ý vui đùa ngầm hiểu ý nhau.

Nhưng khi bạn đã không đứng trên cùng một chiến tuyến nữa, dù bạn có nói thêm một từ với lòng tốt thì đối phương cũng có thể xuyên tạc sang một nghĩa khác.

Mấu chốt nằm ở chỗ con đường này do đối phương tự vẽ ra, bạn muốn thay đổi cũng không đổi được.

Về mặt này, Triệu Chanh đã có kinh nghiệm rất phong phú, tìm bừa một cái cớ rồi dừng cuộc nói chuyện lại.

Cỏ dại bên bờ ruộng mọc ngang con đường toàn bùn đất, trái lại còn dễ đi hơn con đường trơn nhẵn, Triệu Chanh đi chậm lại nửa bước, ôm lấy cánh tay Lâm Kiến Thành.

Anh nghiêng người cũng bắt chước đi chậm hơn nửa bước, đi được một đoạn, đột nhiên Lâm Kiến Thành hỏi Triệu Chanh, "Có phải tâm trạng em đang không tốt không?"

Mới nãy ở nhà chị Điền Lâm Kiến Thành đã nhìn ra, sau khi nghĩ kĩ, thì chỉ có thể là do thái độ của chị Điền đã ảnh hưởng đến tâm trạng của cô thôi.

Triệu Chanh nói không, "Chỉ là cảm khái một xíu, không hẳn là không vui, giờ chúng ta đều đã chuyển đi rồi, hà tất phải bận tâm đến mấy chuyện đón ý nói hùa đầy rắc rối ở thôn làm gì nữa."

Lời này không có nghĩa do họ đã chuyển lên thành phố nên coi thường những người trong thôn, mà bởi lẽ con đường họ phải đi hoàn toàn tách biệt với người dân ở đây, do vậy không cần thiết phải làm khổ mình đi lựa ý hùa theo những tư tưởng thôn quê này nữa.

Làng quê hiện giờ không giống sau này, những người chưa từng bước chân ra khỏi mảnh đất này rất khó để hình dung một thành phố lớn thì sẽ có hình dáng như thế nào.

Chỉ mười năm nữa thôi, ngay cả khi sống trong một ngôi làng, mạng lưới tin tức vẫn rất phát triển, bất luận là nhận thức hay quan niệm thậm chí cả phong tục văn hóa, khoảng cách với thế giới bên ngoài cũng khá là nhỏ.

Bây giờ đột nhiên Triệu Chanh đã hiểu được lí do tại sao Lâm Kiến Thành lại có quan hệ mờ nhạt với những người trong thôn rồi, bởi lẽ suy nghĩ của anh, kế hoạch trong tương lai của anh không chỉ bó buộc mãi trên mảnh đất này.

Nói cách khác, quan điểm bất đồng cũng có nghĩa người không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau trao đổi bàn luận được.

Lâm Kiến Thành hiểu ý của Triệu Chanh, siết chặt bàn tay đang đặt trên khuỷu tay mình của Triệu Chanh, quay đầu nhìn cô mỉm cười, không nói thêm gì.

Rẽ vào con dốc thấp tiến vào sân, Lâm Kiến Thành lấy chìa khóa ra mở cửa nhà.

Triệu Chanh vội vàng vào nhà xem xét, phát hiện không bị rột thì yên tâm, may là Lâm Kiến Thành mới vừa đảo ngói cách đây không lâu.

"Anh đi gánh nước, lau sơ giường lò trước đã, nếu trận mưa này vẫn kéo dài không ngừng thì có thể chúng ta phải ngủ lại đây một đêm."

Triệu Chanh bĩu môi, không vui khi phải nghỉ ở đây, không phải vì ghét bỏ hoàn cảnh chỗ này mà chỉ vì trong thành phố còn một đống việc không buông được.

Nhưng nghĩ đến việc Lâm Kiến Thành đã lái xe liên tục suốt mấy tiếng liền, Triệu Chanh không nói gì cả, nhanh chóng đi tìm khăn lau dọn mặt giường sạch sẽ.

"Trong nhà không còn đồ ăn nữa? Nhưng vẫn còn ít củi, chúng ta phải tự nấu cơm à?"

Triệu Chanh tiện tay cầm cây chổi quét luôn căn bếp và chuồng lợn, khí hậu ở tỉnh Hoàng Hải khô hanh, thời gian trước không thấy mưa, do ngôi nhà lâu không có người ở nên vẫn chưa lấy lại được hơi người.

Lúc họ về thì đã hơn mười một giờ, bận rộn suốt một hồi có lẽ đã gần mười hai giờ trưa, nhưng phía nhà cũ bên kia vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

Với thái độ này còn muốn mượn nhà, Triệu Chanh thầm thở dài.

Ở thôn Tiên Nữ có một tục lệ, giờ cơm không được đến nhà người khác, đoán chừng đó là câu nói mà người ta đã truyền tai nhau từ hồi vẫn còn đói kém.

Vừa quay về thôn, tình cờ lại đúng giờ cơm, không thấy ai đến gọi họ mà đã trực tiếp chạy sang, bằng mối quan hệ giữa Lâm Kiến Thành và cha mẹ anh thì không thích hợp cho lắm, trừ phi như nhà anh cả của Lâm Kiến Thành vốn sống cùng cha mẹ thì lại không sao.

Tất nhiên, đổi lại là con gái đã lấy chồng thì cũng khác.

Triệu Chanh cảm thấy phong tục này vô cùng quái gở.

Lâm Kiến Thành đã tập mãi thành quen, tâm trạng không chút dao động, nghe vậy chỉ đáp "ừ", rồi nói "Anh đi tìm người mua ít đồ ăn tạm trước, vườn rau hẳn là vẫn còn một ít, buổi trưa ăn mì, buổi chiều nếu không có chuyện gì thì chúng ta xuất phát sớm."

Hai người vừa thảo luận xong, ngoài sân đã có tiếng trẻ con gọi vọng vào, "Chú ba? Chú ba ơi! Bà nội gọi hai người sang nhà ăn cơm đó!"

Phải nói rằng Bành Đại Hoa và Lâm Đại Hà vẫn có chút hiểu biết đối với cậu con út Lâm Kiến Thành, tuy không tình nguyện, nhưng vẫn để cháu trai Lâm Đào chạy đến truyền lời kêu hai người Triệu Chanh đến.

Triệu Chanh liếc Lâm Kiến Thành, Lâm Kiến Thành đã đặt cái ki hốt rác trên tay xuống, "Đi thôi, rửa tay rồi qua đó."

Lâm Đào vẫn đứng trong sân nhìn vào bên trong, chờ Lâm Kiến Thành bước ra, Lâm Đào hỏi với vẻ lo lắng, "Chú ba, bà nội nói để chúng cháu dọn qua đây ở, nhà này mưa có bị dột không ạ? Giường lò có ngủ được không?"

Lâm Đào đã chín tuổi, đi học được hai năm rồi, đã hiểu không ít chuyện, có điều do được chiều chuộng nên không hề che giấu vẻ ghét bỏ căn phòng của chú ba mình trên khuôn mặt.

Lâm Kiến Thành phớt lờ nó, Triệu Chanh mỉm cười, "Đừng mặt ủ mày chau như thế, cùng lắm chỉ ở vài hôm thôi mà, hơn nữa, cháu với em trai cũng không nhất thiết phải dọn sang đây mà."

Mục đích mượn nhà chỉ để đối phó với nhóm kế hoạch hóa gia đình kia thôi, đến khi họ đến phá nhà xong thì sẽ chẳng sao nữa.

Nghĩ đến căn nhà của mình bị người khác mượn để đập phá, Triệu Chanh cũng không còn tâm trạng cười, rảo bước, vươn cánh tay ra khoác lên cánh tay Lâm Kiến Thành.

Mưa bên ngoài đã nhỏ hơn, chuyển thành mưa bụi, nhưng Lâm Kiến Thành vẫn cầm ô che cho Triệu Chanh, để tránh ướt tóc khiến cô cảm lạnh.

Lâm Đào kêu "ồ" một tiếng, vui vẻ trở lại, bắt đầu hỏi Triệu Chanh xem Đại Thuận Nhị Thuận ở đâu, "Mọi người đều nói rằng Đại Thuận Nhị Thuận bị mang lên thành phố đem đi bán."

Triệu Chanh nhìn sang Lâm Kiến Thành, cô cũng không muốn tiếp lời của đứa nhỏ này mà.

Lâm Kiến Thành vẫn bất động như núi, Triệu Chanh bèn véo tay anh.

Lâm Kiến Thành cúi đầu nhìn Triệu Chanh, đằng hắng một tiếng quay đầu nhìn Lâm Đào, cứng ngắc nói: "Không bán."

Lâm Đào có hơi sợ chú ba của mình, nghe vậy rụt cổ không dám mở miệng nói thêm lời nào, co chân vội vàng chạy về trước.

Khi đi đến ngã ba chỗ rừng trúc, Triệu Chanh chợt nhớ tới Ngưu Tiểu Thảo nhà bà Trương, không biết chuyện mất nết mà Ngưu Tiểu Thảo làm ra đã bị bà cụ Trương phát hiện chưa.

Cũng chỉ nhìn thoáng về phía đó, không ngờ vừa khéo bắt gặp bà cụ Trương đang bưng bát cơm nhìn qua đây, ánh mắt hai người đúng lúc giao nhau, bà Trương đột nhiên kêu to "ôi chao ôi chao", mặc kệ mưa nhỏ trực tiếp đi tới.

"Vợ Kiến Thành đã về rồi à? Ôi trời ơi, xinh quá thôi, không khác gì tiên nữ!"

Đây là người đầu tiên kể từ lúc Triệu Chanh về làng đến giờ vẫn còn giữ thái độ niềm nở như này, nhớ lại trước đây vừa gặp nhau hai người đã chào hỏi nhau "con nhỏ" với "bà già" thì không khỏi thấy hơi buồn cười.

Triệu Chanh dừng bước, lên tiếng chào hỏi bà Trương, "Sao muộn vậy rồi thím mới ăn cơm?"

Người trong thôn mỗi khi không bận việc gì cơ bản đều ăn lúc mười một giờ, bây giờ có lẽ đã là mười hai rưỡi, theo nếp thì đã muộn lắm rồi.

Bị hỏi mặt bà Trương không kìm được lập tức biến sắc, quay đầu về hướng nhà mình nhổ một bãi nước bọt, rồi xoay lại than thở với Triệu Chanh: "Đứa con dâu kia quá lười! Thím với con trai mặc áo tơi lên núi bấm ngọn dây khoai lang, kết quả về đến nhà bếp vẫn lạnh nồi nguội ngắt, con dâu lười biếng còn chưa thấy về, đi đâu cũng không biết nữa!"

Lông mày Triệu Chanh giật giật, Ngưu Tiểu Thảo có thể bạo gan như vậy ư? Trước kia rất sợ bà Trương mắng mình mà.

"Ôi có vài người trông đã không đẹp rồi, chân tay còn không chịu lao động..."

Bà Trương ngừng một lát lại tiếp tục dông dài, tóm lại bà cảm thấy con dâu nhà mình không có điểm nào tốt, hạ thấp con dâu ra mặt.

Vị này cũng là một người tài ba, nghe nói trước đây con dâu mới về nhà được hai tháng, bà cụ Trương thấy Ngưu Tiểu Thảo không siêng năng chịu khó hữu ích như lời bà mối từng nói, dù bận tối mắt nhưng bà vẫn bỏ lại việc đồng áng tranh thủ chạy đến nhà bà mối đó làm ầm một trận, khiến danh tiếng của bà mối ấy xấu đi.

Đã hai năm rồi, nhưng mỗi khi nhắc tới bà mối thì người ta vẫn nói miệng của bà ta không đáng tin, nói chung có nhiều lựa chọn mọi người đều không muốn đi tìm bà mối đó nhờ se tơ hồng giúp.