Trong bữa tối, Triệu Chanh bèn đề cập với Lâm Kiến Thành về cuộc điện thoại có việc cần tìm từ dưới quê lên cho anh, Lâm Kiến Thành không có phản ứng gì chỉ nhẹ nhàng đáp "ồ" một tiếng, bảo mai sẽ bớt chút thời gian đi gọi lại hỏi thử sau.
Ăn cơm xong, lòng Lâm Đại Thuận và Lâm Nhị Thuận tràn đầy chờ mong đối với chai nước ngọt nhưng đã bị Triệu Chanh giảm mất nửa một cách lạnh lùng, tàn nhẫn; từ một người một chai biến thành hai người chia nhau một chai.
"Trẻ con uống nhiều nước có ga quá không tốt đâu."
Mặc dù Lâm Kiến Thành không hiểu Triệu Chanh lấy căn cứ ở đâu mà nói vậy nhưng mấy chuyện trong nhà anh vẫn luôn nghe theo lời Triệu Chanh.
Vì vậy, Lâm Đại Thuận có ôm đùi ba mình gào thét thì vẫn chẳng thể nhận được chút xíu trợ giúp nào từ ba, ngược lại còn bị ăn một cái cốc đầu dạy dỗ rằng phải vâng lời Triệu Chanh.
Kẹo trong nhà đã bị tịch thu hết, giới hạn một người chỉ được phép ăn hai cái mỗi ngày, trái cây thì có thể ăn thỏa thích nhưng tất cả bánh quy và đồ ăn vặt toàn bộ đều bị hạn chế. Lâm Đại Thuận tuyệt đối không thể nào ngờ rằng giấc mơ lấp đầy giường bằng quà vặt của mình sắp trở thành hiện thực nhưng thực tế lại không tốt đẹp như nó hằng tưởng tượng.
Triệu Chanh cũng gõ vào đầu nó, "Có cái ăn là được rồi, còn muốn cao lớn như ba cháu nữa không?"
Lâm Đại Thuận vừa uống nước ngọt vừa gật gù than thở về nhân sinh, nghe vậy lập tức nói những gì nó mới nói ban nãy chỉ là nói mớ thôi, "Tất nhiên là không thể từ bỏ giấc mơ cao lớn, khoẻ mạnh chỉ vì để ăn quà vặt được, cháu muốn mau mau cao lớn sau đó có thể cưới Chanh Tử về làm vợ của cháu rồi."
"Khúc! Khụ Khụ khụ!!"
Lâm Kiến Thành bình tĩnh nhìn, đương uống soda suýt thì bị sặc chết, còn đang ho sù sụ chưa dứt nhưng đôi mắt lạnh lùng vẫn chằm chằm nhìn thẳng vào cậu con trai lớn.
Lâm Đại Thuận có thần kinh thô lúc này vẫn chưa cảm nhận được điều khác thường đó, còn đang đắm chìm trong giấc mộng đẹp, ảo tưởng hạnh phúc của bản thân, "Sau một thời gian quan sát tường tận mọi mặt, con thấy cô Triệu Chanh là người xinh đẹp nhất, lấy Chanh Tử về làm vợ, nếu dẫn ra ngoài thì rất mát mày mát mặt. A ối ối!"
Trước khi Lâm Đại Thuận nói xong, nó đã ôm đầu kêu đau ồi ồi, vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang diễn ra, ngẩng đầu nhìn Lâm Kiến Thành người mới vỗ lên đầu nó một cái.
Ở bên cạnh, Triệu Chanh đang cười bò lăn bò càng đập đập ván giường, Nhị Thuận nhìn xung quanh, di chuyển cái mông nhỏ của mình, ngồi gần Triệu Chanh thêm chút nữa, giữa giúp và không giúp nó dứt khoát lựa chọn ngồi yên xem trò vui cùng Triệu Chanh.
"Ba, sao ba lại đánh con chứ? Chanh Chanh nói rồi không nên dùng bạo lực với trẻ con!"
Lâm Đại Thuận không phục, không phải ba mới nói rằng ở nhà phải nghe lời Triệu Chanh sao?
Lâm Kiến Thành không hề bị lay chuyển, đặt lon nước ngọt còn đang uống dở xuống, đứng dậy, tư thế sẵn sàng chuẩn bị làm hành động gì đó, "Đây là cuộc đọ sức giữa những người đàn ông."
Kết cục, tất nhiên Lâm Đại Thuận bị ba mình đè xuống vật lộn một phen, còn bị tét vào mông hỏi nó còn dám nghĩ đến việc cưới Triệu Chanh về nữa không.
Bị quất thêm mấy phát, Lâm Đại Thuận coi như hiểu bản thân chưa đủ bản lĩnh không thể không khuất phục trước cường quyền ác bá, nhanh chóng la hét nói rằng sau này không dám nữa.
Triệu Chanh thấy tuy Lâm Kiến Thành đánh thằng nhỏ nhưng vẫn cố ý khống chế lực đánh nên cũng mặc kệ, làm quần chúng xinh đẹp ngồi trên giường rung chân vui vẻ quan sát.
Lâm Đại Thuận còn bé mà đã lanh lẹ tinh quái thế này, nếu như từ nhỏ tới lớn không đánh một trận thì phỏng chừng đến thời kì nổi loạn nó sẽ coi trời bằng vung mất.
Chờ khi dỗ hai đứa nhóc ngủ xong, Triệu Chanh theo thói quen đi vệ sinh trước khi đi ngủ, lúc ra ngoài rửa tay không hề ngạc nhiên khi lại bị Lâm Kiến Thành bắt lấy hôn một hồi.
Một lúc sau, Lâm Kiến Thành vừa thở hổn hển vừa nghiêm túc thương lượng với Triệu Chanh về chuyện "Làm hay không làm" lần trước, "Hôm nay anh đã đi tư vấn, trong kỳ an toàn cũng có trường hợp ngoại lệ xảy ra. Phòng kế hoạch hóa ở nội thành có phát áo mưa miễn phí, nhưng cần phải có giấy đăng ký kết hôn mới được, anh đã mua tạm một hộp ở chỗ khác. Nghe nói không khó chịu đâu, hay là mình thử trước xem thế nào nhé em?"
Triệu Chanh không ngờ hiệu suất làm việc của anh cao đến vậy, tối hôm qua mới hôn mà nay đã đi tìm người cố vấn cho rồi.
Vả lại, cố vấn thì cố vấn ở đâu? Nghe nói là nghe ai nói chứ?
Giống như phần đông những người chưa từng trải nghiệm cảm giác đó bao giờ, khi chưa thành hiện thực thì rất mong muốn thử một lần, đến khi sắp đến bước kia rồi Triệu Chanh lại không khỏi băn khoăn.
Cô cố gắng lái sang chuyện khác, "Vậy anh, anh nghe ai nói là sẽ không khó chịu? Chẳng lẽ không cảm giác được dị vật ư? Nghĩ đến cứ thấy kì quái làm sao đó."
Lâm Kiến Thành ngắm nghía cô một lúc rồi cúi đầu xoa mặt cô, nhẹ giọng trấn an, "Em không muốn thì ta không làm, nhưng để anh hôn thêm lát nữa đã."
Anh cũng không hẳn là luôn canh cánh chuyện ấy trong đầu, không phải quá muốn "yêu" cô ngay lập tức, nếu Triệu Chanh chưa thích ứng được thì cứ duy trì trạng thái như hiện giờ Lâm Kiến Thành thấy cũng khá tốt.
Thỏa mãn về mặt tinh thần quan trọng hơn sự thỏa mãn về mặt thể xác nhiều, Lâm Kiến Thành đã lĩnh hội rất sâu sắc điều đó.
Anh nói như vậy trái lại khiến Triệu Chanh thấy hơi ngượng ngùng, nụ hôn tiếp theo cô cố gắng nhẹ nhàng phối hợp với anh, thậm chí cô còn bắt đầu thử thăm dò ngập ngừng đáp lại.
Lòng mãn nguyện và niềm vui sướиɠ vô song xuất hiện trong l*иg ngực không gì có thể sánh kịp, động tác của Lâm Kiến Thành ban đầu vô cùng mạnh mẽ tràn ngập hơi thở sắc tình, dần dần càng về sau càng trở nên dịu dàng lưu luyến triền miên, thay vào đó anh đè toàn bộ trọng lượng cơ thể mình xuống.
Một nụ hôn như vậy rõ ràng khiến cả hai đều cảm thấy dễ chịu, đã được một lúc lâu mà vẫn chưa kết thúc, càng về sau thì không đơn giản chỉ là giao lưu môi lưỡi thuần túy, hôn một chốc rồi tách ra liền nữa rồi.
Thủ thỉ tâm tình với nhau, trong lúc nói mắt đối mắt, hai người ngầm ăn ý lại tiến gần về phía đối phương môi kề môi.
Trong hoàn cảnh bình thường, tiếp xúc thân mật thế này chắc chắn là lò sưởi tuyệt vời để hun đúc tình cảm, còn Triệu Chanh thì đêm hôm đó đã bị Lâm Kiến Thành dụ lên giường vào trong buồng ngủ.
Chẳng làm gì cả, cũng chẳng chê nóng, hai người nằm cạnh nhau, tán gẫu không mục đích, nghĩ đến cái gì thì nói cái đấy toàn ba cái chuyện tầm phơ tầm phào, Triệu Chanh không nhớ mình đã thϊếp đi từ lúc nào.
Chỉ nhớ rằng sáng ngày hôm sau, khi tỉnh dậy điều đầu tiên mà cô cảm nhận được là một mùi hương bạc hà thoang thoảng thanh mát đến từ Lâm Kiến Thành đậu ở trên chóp mũi cô, "Dậy ăn thôi nào, còn ngủ nữa là sẽ muộn làm đó."
Triệu Chanh liếc về phía cửa sổ thấy bầu trời thực sự đã sáng bạch, "woa" giọng của Lâm Đại Thuận bật thốt ở ngoài cửa.
Lâm Kiến Thành và Triệu Chanh đều ngoảnh đầu nhìn lại, hóa ra là thằng nhóc thối Lâm Đại Thuận đã lặng lẽ mở cửa dòm vào trong nhìn, đoán chừng nó đã nhìn thấy cảnh Lâm Kiến Thành đang hôn cô.
Triệu Chanh đỏ bừng mặt, vội đẩy Lâm Kiến Thành một cái, tự ngồi dậy định rời giường.
Lâm Đại Thuận mở cửa ra muốn đi vào, nhưng vừa vặn bị Lâm Kiến Thành đang bước ra ngoài xách cổ áo kéo ra, "Về sau không cho phép con tùy tiện đẩy cửa đi vào trong này nữa."
Cánh cửa được Lâm Kiến Thành đóng lại, cách cánh cửa Triệu Chanh nghe thấy Lâm Đại Thuận tràn trề năng lượng hỏi "Tại sao."
Lâm Kiến Thành vô cùng phù hợp với quy chuẩn người đàn ông gia trưởng của thời phong kiến nói, "Không có tại sao gì cả."
Lâm Đại Thuận không sợ chết vẫn tiếp tục nhảy nhót đặt câu hỏi, "Có phải vì Chanh Tử ngủ trong đó không? À mà ba ơi, Chanh Chanh ngủ trên giường ba rồi, vậy có phải ba định ngủ cùng Nhị Thuận không?"
Triệu Chanh vểnh hẳn lỗ tai lên nhưng vẫn không thể nghe được câu trả lời của Lâm Kiến Thành, có điều lúc cô nghe thấy Lâm Đại Thuận hét "Ô" lên, rõ ràng cậu chàng đã bị ba mình chỉnh đốn xong.
Triệu Chanh bật cười, chợt nghĩ dù là cô hay Lâm Kiến Thành, dầu gì đều đã là thanh niên quá lứa già đầu rồi, mà còn có thể yêu một cách ngây ngô đến độ "Ngắm sao ngắm trăng nói về lí tưởng của cuộc đời", quá vờ vịt quá non nớt phải không?
Đúng là miệng nói một đường tim nghĩ một nẻo, nếu nụ cười phơi phới trên môi tắt đi phỏng chừng còn đáng tin cậy một chút.
Cào qua quýt lại mái tóc, Triệu Chanh không trì hoãn thêm giây nào, không bận tâm đến vần đề yêu hay không yêu nữa, việc hệ trọng nhất của cuộc đời lúc này chính là đi làm kiếm tiền!
Mấy ngày nay, Mai Trân và Tất Tuyết Mai rõ ràng đều nhận thấy trạng thái của Triệu Chanh đã thay đổi rất nhiều, tuy trước đây cô cũng luôn tươi cười, vui vẻ và hướng ngoại nhưng hôm nay thoạt nhìn thực sự như đi trong gió, ánh mắt ngập tình, lơ đãng liếc nhìn ai dường như đều có ánh nước lóng lánh.
Buổi trưa lúc ăn cơm Mai Trân cười hì hì đưa ra kết luận, "Xem ra là ở nhà đã được chồng tưới tắm no đủ rồi."
Kiểu chòng ghẹo mang sắc thái đùa giỡn của những người phụ nữ đã lập gia đình này khiến Triệu Chanh như bị nện một cú, Tất Tuyết Mai cái hiểu cái không, dường như trong mơ hồ đã ngộ ra điều gì đó, mặt đỏ như gấc.
* * *
Đến chiều, có một cặp đôi trẻ đã hẹn từ trước muốn đến chỗ Mai Trân thử áo cưới.
Sau khi mở rộng mặt bằng, Mai Trân đã liên lạc với mấy người chị em lâu năm ở Thâm Quyến và đặt may hai bộ váy cưới lộng lẫy, những bộ trang phục trong cửa hàng trước đây của chị cũng là nhờ sự giúp đỡ của một chị em làm việc trong xưởng may.
Có váy cưới mới, lại thêm thợ trang điểm độc nhất vô nhị trấn giữ, những đôi chuẩn bị kết hôn mà trong nhà có điều kiện đều sẵn sàng chọn tiệm chụp hình Yêu cái đẹp không chút do dự.
"Trong tiệm chúng tôi hôm nay có áo cưới mới, cả phong cách Trung truyền thống lẫn phương Tây sang trọng, thực ra nếu không ngại giá cả cao hơn một xíu thì em gái Trương hoàn toàn có thể cân nhắc việc thuê luôn hai bộ trang phục về dùng, lúc gặp thết đãi trước mặt khách khứa thì có thể mặc kiểu dáng của phương Tây, quý phái thanh lịch lại hợp thời. Đến lúc mời rượu thì ta có thể đổi sang kiểu Trung, hoan hỉ đứng đắn tao nhã mà vẫn làm hài lòng những bậc phụ huynh trong nhà."
Mai Trân và Triệu Chanh cẩn thận từng li cùng ôm hai bộ váy mới xuống, để cặp cô dâu chủ rể cùng xem kỹ.
Tuy là nhờ người quen giúp đỡ nội bộ, giá cả cũng đã nắm được, nhưng Mai Trân lại đòi hỏi tay nghề cao, tinh xảo nên giá chẳng rẻ tí nào, hiện tại Mai Trân mới chỉ lấy tạm hai bộ trước.
Vốn dĩ định lấy cả hai bộ váy cưới phong cách nước ngoài, tuy nhiên Triệu Chanh kiến nghị rằng chị ta có thể cân nhắc chọn thêm một vài kiểu dáng váy cưới Trung Quốc về.
Đối với nhiều người lớn tuổi mà nói thì bọn họ chắc chắn vẫn sẽ ưng kiểu đồ đỏ thắm của nước mình hơn.
Về lí do tại sao phải cố gắng lấy lòng người lớn hả? Vấn đề này hết sức đơn giản, bởi vì nền tảng kinh tế của đa số bạn trẻ còn chưa đủ mạnh, thế nên các cụ chắc chắn là nguồn lực tài chính chủ yếu chi trả các loại chi phí phát sinh trong một việc hệ trọng như đám cưới.
Nếu đồng thời có hai cửa tiệm đồ cưới để lựa trong cùng một thời điểm, khi đó một nhà hoàn toàn theo phong cách phương Tây, còn nhà khác lại là tiệm đồ cưới Trung có tiếng, những người lớn khẳng định sẽ ưu tiên cửa hàng sau hơn.
Nếu muốn kinh doanh tốt và muốn nó ngày càng trở nên phát triển hơn thì cần phải quan tâm đến đủ thứ, không thể có suy nghĩ rằng do người trẻ tuổi quyết định nên không cần bận tâm đến sở thích của người lớn nữa.
Mai Trân nghe xong sau đó đã tiếp thu.
Cặp đôi mới sau khi nhìn thấy hai bộ đó quả nhiên rất thích.
Hóa ra khi họ quyết đi thuê váy cưới, chụp ảnh và lo liệu các thứ liên quan đến tiệc cưới thì đã bị bà của chàng trai phản đối, nói rằng đâu có ai kết hôn mà lại đi mặc một thân trắng toát định để tang cho ai nhìn.
Ban đầu lúc đến xem họ vẫn còn chút do dự nhưng đã hẹn với Mai Trân từ trước rồi, nên không thể vô duyên vô cớ vắng mặt được, tuy nhiên không ngờ studio Yêu cái đẹp lại có cả đồ cưới kiểu Trung.
Sau khi xem xét kĩ lưỡng, đôi bạn trẻ cảm thấy mẫu trang phục Trung Quốc thực sự khá là đẹp mắt, họ cũng hi vọng mấy người lớn trong nhà có thể càng vui hơn nên liền quyết định thử trước xem thế nào, nếu hợp thì sẽ chọn cả hai bộ đó.
Như vậy thì không chỉ chiều theo sở thích của bản thân mà còn khiến tâm trạng của phụ huynh trong nhà được vui vẻ.
"Nếu hai vị còn chưa biết chọn cái nào thì cứ mặc lên người thử trước xem sao, sau đó thợ trang điểm của chúng tôi sẽ trang điểm cho cô dâu để cô dâu xem hiệu quả như thế nào."
Mai Trân nhìn thấu ý nghĩ của cả hai, tức thì nhanh chóng mỉm cười đưa ra đề nghị.
Nhắc đến cách gọi thợ trang điểm này thì Mai Trân cực kì tự hào, bởi vì hiện tại trong các tiệm chụp hình tại thành phố Phù Dung mà có thợ make-up chuyên nghiệp như vậy thì chỉ có duy nhất studio họ là có thôi.
Tính ra bắt đầu từ đầu tháng các hiệu chụp khác đã lần lượt bắt chước theo họ nhưng thợ trang điểm của họ đều không thể sánh bằng của nhà mình, vì thế đương nhiên Mai Trân có đủ tự tin để mà kiêu ngạo rồi.
Triệu Chanh luôn muốn bật cười mỗi khi nghe Mai Trân giới thiệu cô với khách như vậy, nhưng cô tuyệt đối không biểu lộ nó ra bên ngoài, vẫn gật đầu chào mỉm cười thân mật thể hiện thiện chí với cô dâu.
Mặc dù Triệu Chanh có vẻ ngoài ưa nhìn nhưng tính cách của một người hoàn toàn có thể thay đổi khí chất của người đó, một người thẳng thắn quyết đoán như Triệu Chanh, tính tình cũng thuần phác gọn gàng chẳng dính dáng gì đến cụm từ cố làm ra vẻ yếu đuối hay là nhu nhược.
Huống chi, khi đối diện với khách hàng cô nhất định sẽ đối xử thân thiện và nhiệt tình với khách hàng nữ hơn là khách nam, do vậy cô đa phần giành được thiện cảm từ phần đông phái nữ, ít nhất cho đến thời điểm hiện tại thì chưa có khách hàng là nữ nào đỏ mắt ghen ghét vì ngoài hình quá nổi bật của cô cả.
Thậm chí thỉnh thoảng có những khách nữ có vẻ không thích cô lắm, nhưng sau khi được Triệu Chanh trang điểm cho thì chắc chắn đều liến thoắng trò chuyện không dứt với Triệu Chanh về chăm sóc da hàng ngày rồi đến các mẹo trang điểm.
—— Đây chắc chắn là chủ đề đặc biệt mà hầu hết phụ nữ sẽ quan tâm hoặc thậm chí còn phát cuồng với những đề tài xoay quanh đến việc làm đẹp nữa.
Lúc đầu cô dâu Trương Lệ Lệ thật sự thấy không thoải mái khi trông thấy khuôn mặt của Triệu Chanh, nhưng sau một hồi tiếp xúc, Trương Lệ Lệ dần đánh tan cái định kiến nhỏ nhen ấy của mình, mỉm cười gật đầu rồi theo chân Mai Trân đi thay quần áo, sau khi ra ngoài thì được Triệu Chanh dẫn đi trang điểm thử.
"Da của em Trương đây trông rất đẹp, có phải thường ngày cũng hay thoa kem dưỡng không?"
Làm bước cấp ẩm trước khi trang điểm cho da xong, như thường lệ Triệu Chanh bắt đầu nói chuyện phiếm với khách, Tất Tuyết Mai đứng ở bên cạnh lập tức sẵn sàng, chủ yếu là giúp lấy đồ thay cho Triệu Chanh.
Trên thực tế, thì cả ba người đều đang đứng cạnh bàn trang điểm, Triệu Chanh muốn gì thì có thể đưa tay ra lấy nhưng làm vậy chính là để Tất Tuyết Mai làm quen với các công dụng khác nhau của từng loại mĩ phẩm cũng như là cách sử dụng để chúng đạt hiệu quả càng nhanh càng tốt.
Trương Lệ Lệ liếc nhìn Triệu Chanh, nở nụ cười đáp: "Cô còn gọi tôi là em gái sao? Chắc tôi phải hơn cô vài tuổi đấy, năm nay tôi hai mươi ba rồi, bình thường có bôi kem tuyết hoa, vốn vẫn thường nghĩ da mình khá ổn, nhưng hôm nay gặp được cô mới biết da mình vẫn cần coi xét thêm nhiều lắm."
Cô ta cố ý muốn hỏi thử xem Triệu Chanh đã dùng kem dưỡng da của nhãn hiệu nào, nhưng lại xấu hổ không dám hỏi thẳng.
Triệu Chanh cười sảng khoái, đôi tay bắt đầu nhẹ nhàng khéo léo di chuyển trên khuôn mặt của cô ta, "Nhìn tôi như này đúng là nhỏ tuổi hơn cô thật nhưng tôi đã làm mẹ rồi đó, như người ta nói, chủ là trên hết, ở đây cũng không khác nhiều, cô còn phải gọi tôi là chị đấy."
Câu nói vừa có văn hóa lại đầy dí dỏm này tức khắc khiến mặt Trương Lệ Lệ trở nên tươi vui.
"Em Trương à, mỗi khi cười rộ lên mắt em cong cong nhìn trông rất đẹp, một lát nữa chị có thể tạo thêm điểm nhấn vào đôi mắt của em không? Sẽ hơi lạ một chút, em thử ngắm qua một lần xem sao nhé, nếu vẫn thấy không hợp thì ta sẽ đổi sang kiểu khác."
Tất Tuyết Mai sững sờ mất vài giây, sau đó cô dâu hết sức vui vẻ trong cả quá trình, cô giáo của mình nói cái gì cô dâu đều sẵn lòng tin tưởng, cô giáo nói thử xem thì cô ấy sẽ nói "Thử đi."
Lúc Trương Lệ Lệ và chồng sắp cưới rời khỏi, tâm trạng của cả hai đều vô cùng vui mừng, ngay cả khi trả tiền phải đóng thêm không ít tiền cọc ngay tại chỗ cũng không cảm thấy xót, mặt khác còn nói với Triệu Chanh rằng sẽ nhờ cô giúp trang điểm cho trong ngày kết hôn nữa.
Triệu Chanh vừa thu dọn đồ vừa dạy cho Tất Tuyết Mai, "Làm nghề trang điểm này thực chất cũng chính là một loại hình dịch vụ bán hàng, ngay từ ánh nhìn đầu tiên khi gặp khách hàng bất kể chúng ta có thể giữ chân họ lại được hay không, thì ta vẫn phải cố gắng hết sức khiến họ cảm thấy hài lòng trước đã."
"Khi tâm trạng của người ta thoải mái đương nhiên nói chuyện gì cũng đều trở nên dễ dàng hơn, ngay cả trả tiền cũng cực hào phóng."
Mai Trân đang đếm tiền ở một bên cũng gật đầu lia lịa, nói với giọng trêu chọc: "Tuyết Mai à, sư phụ của cháu đang dạy cho cháu toàn bộ kĩ năng cất sâu dưới đáy hòm đấy, cháu phải học cho thật chăm chỉ đó."