Sau bữa tối, cả nhà tắm rửa xong không xuống nhà đi dạo nữa mà quyết định ngồi trước quạt cho mát. Hai người lớn trò chuyện về công việc rồi hỏi han hai đứa bé hôm nay ở nhà chúng chơi gì, học được những gì.
"Cháu đã biết viết tên của mình và Nhị Thuận, giờ đang học tên của Chanh Tử, wow thật sự siêu khó viết, một đống nét loằng ngoằng!"
Mỗi khi viết chữ "Chanh" Lâm Đại Thuận phải ghép rất nhiều nét lại với nhau, thực sự là quá khó.
Triệu Chanh bật cười, "Tên cô có mỗi hai chữ thôi chưa gì mà cháu đã "wow" rồi, vậy tên của ba các cháu cũng có ba chữ kìa, đã học được chưa?"
Lâm Đại Thuận lắc đầu, biểu thị rằng nó phải học được tên của Chanh Chanh trước rồi mới đến lượt ba.
Bị con trai ghét bỏ một cách trắng trợn chẳng nể nang, Lâm Kiến Thành không hề tức giận chỉ ngồi cười trừ.
Lâm Đại Thuận để ý, đêm nay ba rất lạ, nụ cười trên môi chưa thấy tắt lúc nào, ánh mắt luôn chăm chăm nhìn vào Chanh Tử.
Lâm Đại Thuận suy nghĩ một chốc, cảm thấy ánh mắt đó giống như đường bị chảy nước do thời tiết nóng bức, vừa dính lại vừa ngọt.
Vì vậy, Lâm Đại Thuận có lý do chính đáng để hoài nghi liệu có phải Chanh Chanh đã len lén đưa kẹo cho ba không.
Khi bắt gặp ba mình lại đang nhìn Chanh Tử bằng ánh mắt đó thêm lần nữa, Lâm Đại Thuận rướn cổ, rốt cuộc không nhịn được mang theo cặp mắt hồ nghi hỏi thầm Triệu Chanh, "Chanh Chanh, có phải cô đã bí mật đưa kẹo mới thu được cho ba không? Không thì sao ba cứ nhìn cô bằng ánh mắt như vậy mãi thế?"
Mặc dù bình thường ba nó cũng hay nhìn Chanh Tử nhưng dường như không giống tối nay cho lắm đúng không?
Lâm Đại Thuận chẳng biết diễn tả điều đó như nào, dù sao nó chỉ liên tưởng được những thứ ngọt ngào như kẹo đường dinh dính thôi.
Triệu Chanh bị Lâm Đại Thuận hỏi bất thình lình, vô thức xoay đầu nhìn sang, đúng lúc chạm phải ánh nhìn của Lâm Kiến Thành.
Lâm Kiến Thành cười với cô, cười đến nỗi khiến mặt Triệu Chanh đỏ lựng như cà chua chín, cô tức giận trừng mắt với anh, "Đúng vậy, cháu với Nhị Thuận không được phép ăn nhiều kẹo, trời nóng như này mà không ăn thì chẳng phải sẽ bị chảy hết ư?"
Từ khi chuyển đến thành phố, quà vặt ở trong nhà chưa bao giờ cạn sạch, nhất là sau khi Lâm Kiến Thành trở về, không nói bánh quy và kẹo chỉ riêng hoa quả đều chuyển về theo từng thùng là đủ biết.
Triệu Chanh muốn mua một cái kệ về, trực tiếp mở một sạp nhỏ bán hàng ngay tại nhà luôn đây.
Sau đó Lâm Đại Thuận lại hỏi những câu hỏi như vì sao Triệu Chanh không cùng họ "Lâm" với ba cha con. Tóm lại, chính là các câu hỏi thường gặp khi mà những đứa trẻ mới bắt đầu học viết tên của chúng.
Thấy thời gian đã muộn, Triệu Chanh vỗ mông Lâm Đại Thuận giục nó mau đi ngủ, Lâm Đại Thuận uể oải không muốn cử động, "Chanh Chanh, cháu cũng muốn ngủ ở dưới này, trên đó không có quạt thổi, nóng lắm!"
Sự phấn khích và mới lạ ban đầu của việc ngủ mình qua đi, bây giờ Lâm Đại Thuận cực kì hâm mộ em trai vì nó có thể ngủ cùng với Triệu Chanh.
Lâm Nhị Thuận đã ngoan ngoãn yên vị nằm trên giường tầng dưới, Triệu Chanh gác một chân lên thành giường, dùng ngón chân đá cái quạt hương bồ ở cuối giường, "Đây, nóng thì tự quạt, không thì vào buồng trong ngủ với ba cháu đi!"
Dù sao cô không có khả năng để thằng khỉ con này ngủ chung, giường rộng có một mét thôi chẳng đủ cho nó lăn tới lăn lui ba vòng nữa đó.
Cuối cùng Lâm Đại Thuận chọn cầm quạt rồi leo lên trên, dùng hành động của mình để thể hiện dù có chết vì nóng thì đêm nay nó vẫn sẽ ngủ chỗ này, tuyệt đối không tách khỏi Triệu Chanh.
Nếu ngủ ở giường trên, ít nhất nó vẫn ngủ trên cùng một cái giường không phải cách xa Triệu Chanh, vào trong buồng rồi thì đáng thương y như ba của nó vậy.
Lâm Kiến Thành cũng luôn hi vọng Triệu Chanh có thể ngủ ở buồng trong, bất kể ngủ với anh hay với hai đứa trẻ, coi ra thì vẫn hơn là ngủ ở ngoài phòng khách.
Tuy nhiên Triệu Chanh không muốn bởi cô cho rằng ngoài này tốt lắm rồi, nên Lâm Kiến Thành chỉ đành mua một cái màn vải nhỏ, mắc tấm màn chắn ở phía ngoài, để ban ngày lỡ có mở cửa thì những người ngoài đi ngang chỉ có thể thấy được một cái giường có mành che thôi.
Lâm Kiến Thành đi ra ban công hút một điếu thuốc, đứng bên ngoài anh có thể nghe loáng thoáng giọng của Triệu Chanh đang kể chuyện cho hai đứa bé.
"... Nàng tiên cá đã cứu hoàng tử, kết quả đồ ăn hại đó lại cực kì sợ hãi..."
Đại Thuận hỏi, "Vì sao hoàng tử lại sợ thế ạ? Không phải cô nói rằng các nàng tiên cá đều vô cùng xinh đẹp sao?"
Triệu Chanh đá chân vào thanh nan cao nhất của giát giường phía trên đầu mình, "Khác biệt lớn như vậy, là cháu, cháu có sợ không? Nửa trên đẹp, còn nửa dưới chẳng phải là cá à?"
Đại Thuận tưởng tượng giây lát, hình như hơi đáng sợ thật, vì vậy "ồ" lên một tiếng, chờ Triệu Chanh kể tiếp.
Câu trước vẫn tưởng rằng hoàng tử đúng là nên sợ nhưng câu sau của Triệu Chanh đã thay đổi hoàn toàn, "Hoàng tử kinh sợ nên nhắm mắt giả vờ vẫn hôn mê, sau khi nàng tiên cá bơi đi, hoàng tử nhận ra rằng mình đang đi dạo bên bờ biển và cô ấy hóa ra chính là công chúa đến từ quốc gia láng giềng bởi vậy tên mắt bé như hạt đậu đó đã đổi ý..."
Không phải cô đang kể câu chuyện đã được nghe ở nơi cô từng sống, mà mỗi cốt truyện nói chung chúng đều có vẻ kì lạ và khác với bình thường. Đôi khi, do những thắc mắc của Đại Thuận, Nhị Thuận cô có thể tạm thời thay đổi hướng câu chuyện, nói là kể chuyện chi bằng nói cô đang bịa chuyện thì chính xác hơn.
Một lát sau, trong phòng sớm đã không còn động tĩnh gì nữa, Lâm Kiến Thành gãi gãi chỗ ngứa do bị muỗi cắn trên cánh tay, xoay người bước vào phòng thì thấy Triệu Chanh đang xốc màn, xỏ dép đi ra cửa.
"Làm sao vậy? Vẫn chưa ngủ à?" Lâm Kiến Thành nhẹ giọng hỏi.
Triệu Chanh ngáp, "Đi vệ sinh."
Trước khi đi ngủ nhất định phải đi WC một lần, bằng không nửa đêm đang ngủ ngon sẽ buộc phải dậy đi vệ sinh do quá mót, đó đúng là thảm kịch của nhân gian.
Dứt lời Triệu Chanh lê dép loẹt xoẹt loẹt xoẹt mở cửa bước ra ngoài, tiếp đó có tiếng cửa bếp bị đẩy ra. Lâm Kiến Thành đứng tại chỗ trong tích tắc, quyết định đi đánh răng.
Triệu Chanh chậm rãi đi vệ sinh xong thì đi ra, đứng trước vòi nước rửa tay, ngoảnh đầu thấy Lâm Kiến Thành mới đặt cốc nước súc miệng và bàn chải đánh răng xuống, cô không khỏi thắc mắc, "Nãy anh chưa đánh răng à?"
Không thể nào?
Lúc trước buổi tối Triệu Chanh đều thúc giục hai đứa nhỏ đánh răng trước khi đi ngủ, Triệu Chanh không bận tâm đến Lâm Kiến Thành nhưng người này vẫn tự giác hình thành thói quen tốt này vô cùng nghiêm chỉnh.
Chẳng lẽ do tối nay trộm lười?
Lâm Kiến Thành vừa quay người bước tới, vừa mở miệng trả lời, "À, vừa hút thuốc cho nên đánh thêm lần nữa, không phải em không thích mùi khói ư?"
Nói xong, vai Triệu Chanh bỗng trĩu nặng, bị hai cánh tay rắn chắc mạnh mẽ kẹp chặt, đôi môi mềm mại mát lạnh thơm mùi bạc hà dán sát vào.
Triệu Chanh bị Lâm Kiến Thành ôm trong ngực, hôn lâu đến nỗi khiến cô ngủ gà ngủ gật.
Cảm giác có vật cứng đυ.ng vào bụng mình, Triệu Chanh đẩy anh ra, "Xong chưa? Em muốn đi ngủ."
Nói hết lời cô lại ngáp một cái dài.
Lâm Kiến Thành thở hổn hển, rốt cuộc phát hiện dường như chỉ có anh là người duy nhất thấy khó chịu thì không khỏi sinh ra chút muộn phiền, tính khí nổi lên ngây ngốc hỏi cô, "Anh hôn em lâu như vậy, em không có tí cảm giác nào sao?"
Chẳng lẽ do anh dùng sai cách? Hay kĩ thuật chưa đủ tốt?
Triệu Chanh cảm thấy vấn đề này trả lời sao cũng thấy không ổn, suy ngẫm mấy giây, vẫn quyết định ăn ngay nói thật, "Có cảm giác, nhưng cũng vậy thôi. Lần đầu rất kích động, đến lần tiếp theo thì... Dù sao có cảm giác cũng không thể "chơi" tiếp."
Nghĩ đến vấn đề này, nhất thời Triệu Chanh thấy thật vô nghĩa.
Ngẫm lại, một phút thoải mái ngộ nhỡ dẫn tình bén lửa cháy hỏng người, mọi đau đớn không phải chỉ có mình cô gánh thôi ư.
Trước đây, khi Triệu Chanh lướt mạng vô tình bắt gặp một chị gái thảo luận về một chủ đề, nói rằng giảm ham muốn tìиɦ ɖu͙ƈ ở phụ nữ tỉ lệ nghịch với số ca nạo hoặc phá thai, sinh con.
Cho nên đàn ông đừng phàn nàn hay ca thán tại sao hứng thú tìиɦ ɖu͙ƈ của bạn đời mình lại nhạt dần, mà trước hết hãy xem lại bản thân đã mang đến cho đối phương bao nhiêu đau đớn, đến mức khiến người ta không dám miễn cưỡng bản thân tiếp nữa.
Lời này có thể hơi cực đoan nhưng Triệu Chanh nghĩ tới việc bản thân phải đi phá thai hoặc là sinh con, trái tim nóng hổi chợt nguội lạnh, cô cho rằng hiện tại tạm thời nên chọn dáng vẻ "Siêu phàm không vương bụi trần" thôi.
Tuy nhiên chỉ là kế tạm bợ, Triệu Chanh vẫn đang suy nghĩ làm sao để có thể vừa an toàn, thoải mái lại không gặp rắc rối.
Không đề cập đến đồ ăn hay du͙ƈ vọиɠ của đàn ông mà ngay cả phụ nữ cũng có nhu cầu sinh lí tương tự, chưa kể từ kiếp trước cho đến kiếp này Triệu Chanh đều chưa từng được nếm qua, ngoài đòi hỏi thể xác, nhiều hơn cả là lòng hiếu kì khó ngăn cản.
Trước đây, phương diện này cô chưa nghĩ mà cũng không có đối tượng để nghĩ, bây giờ vừa có biện pháp vừa có đối tượng, càng nhìn càng thấy đối phương hấp dẫn, hơn nữa dáng người cũng rất hợp khẩu vị của mình cho nên sự tò mò cùng với háo hức đối với những chuyện ấy trong lòng Triệu Chanh càng thêm rục rịch.
Lâm Kiến Thành, người vẫn đang cố gắng bình ổn cảm xúc của bản thân, bị từ "chơi" đó kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến nỗi thiếu chút nữa là phát cuồng, anh ghìm lấy cánh tay Triệu Chanh, thật muốn đùa chết cô trong vòng tay nhưng Triệu Chanh một mực không cho ôm chặt vầy vì quá nóng, anh lại siết chặt quai hàm, nới lỏng hơn một chút.
"Tại sao không thể tiếp tục..."
Từ "chơi" đó lăn qua lộn lại trên đầu lưỡi Lâm Kiến Thành nhưng anh không thể thốt ra được, sợ sau khi nói xong chính anh lại là người chịu tội, người ta đến quả rắm còn không đánh nữa kìa, thậm chí còn ngáp dài nói rằng đặt đầu xuống gối ba giây là cô có thể ngủ say ngay.
Triệu Chanh đã quen với phản ứng của anh sau mỗi lần hôn môi, nghĩ thầm năm nay Lâm Kiến Thành mới hai mươi sáu tuổi, có phản ứng dữ dội như vậy cũng là bình thường.
"Chưa chuẩn bị gì hết trơn, nếu lỡ một lần đã dính bầu rồi phải làm sao đây? Em không muốn sinh con, chưa đề cập chuyện kế hoạch hóa gia đình kinh khủng thế nào, mà chỉ riêng việc đứa bé không nằm trong kế hoạch của em thời điểm hiện tại thôi."
Sau khi suy nghĩ kĩ, Triệu Chanh cảm thấy dù sao Lâm Kiến Thành cũng là người của mình, xem ra cô cũng nên an ủi đôi chút, "Em không thích sử dụng "ô nhỏ chắn mưa", nghĩ thôi đã cảm giác chạm vào cứ sao sao á, nghe nói phụ nữ có kì an toàn, thế nhưng em không biết cách tính."
Hình như nghe người ta nói thì vào mấy ngày trước và sau kì kinh vài ngày gì đấy, nhưng lúc ấy đầu Triệu Chanh chỉ toàn nghĩ muốn đi tìm phim kiếm thật nhiều tiền để dành dụm tiền mua nhà, khi đó nghe thì cũng chẳng chú tâm, cho là dù sao nó cũng không can hệ gì đến mình, trừ phi một mình phụ nữ có thể tự sinh con được.
Lâm Kiến Thành cố gắng hết sức di chuyển sự chú ý của mình đi, nói sao cũng là một người đã có kinh nghiệm cho nên rất nhanh đè nén máu nóng đang sục sôi trong não, thản nhiên hỏi cô, "Ô nhỏ là cái gì?"
Triệu Chanh ngừng, không nghĩ đến cách tính khoảng thời gian an toàn nữa, "Chính là đồ bảo hộ dùng trong kế hoạch hóa gia đình đó, đến văn phòng kế hoạch hóa là có thể nhận miễn phí nhưng giờ không biết có cái nào thích hợp không."
Có vẻ như phòng kế hoạch hóa hiện nay thích dùng một cỡ cho tất cả mọi kích thước?
Nói đến một size mà vừa với tất cả, Triệu Chanh không khỏi liên tưởng đến việc thiến lợn rừng, do đó cách tốt nhất là để Lâm Kiến Thành tự đi... E hèm!
Lâm Kiến Thành phát hiện biểu hiện hơi khác thường của Triệu Chanh, không tránh khỏi chau mày cúi đầu nhìn cô dò hỏi, Triệu Chanh che miệng không dám ngẩng đầu nhìn anh, đẩy người ra vội vàng xoay người rời đi, "Không đôi co với anh nữa, hôm nay chúng ta mới chỉ hôn nhau lần đầu tiên, sao đột nhiên đã thảo luận đến đề tài này rồi?"
Lâm Kiến Thành nhìn người đi khuất, rửa mặt bằng nước lạnh rồi quay vào nhà ngủ, nằm ở trên giường âm thầm thay đổi lịch trình của ngày mai.
* * *
Lâm Kiến Thành rời đi từ sáng sớm, không biết có phải do đêm qua trước khi đi ngủ đã thảo luận với Lâm Kiến Thành đến chủ đề kia hay không mà Triệu Chanh lại có thể mơ một giấc mộng xuân sắc thiếu trong sáng thế.
Sau khi tỉnh dậy, Triệu Chanh hồi tưởng cảnh tượng mờ mờ ảo ảo như sương trong mơ, lòng luôn cảm thấy vô cùng trống trải, càng muốn thử nhiều hơn.
Có thực sự thoải mái giống trong giấc mộng kia không nhỉ?
Nhận ra bản thân nằm trên giường nghĩ ngợi lung tung một hồi lâu rồi, Triệu Chanh ngồi lên dùng hai tay vỗ vỗ lên mặt mình mấy cái, tự mắng có đàn ông cái là sốt hỏng não.
Vén màn lên thấy một đôi dép nam được xếp ngay ngắn ở cửa, Triệu Chanh biết Lâm Kiến Thành đã rời nhà rồi, cũng lười thay đồ ngủ, nhẹ nhàng rời giường đi đánh răng, rửa mặt, giải quyết một loạt nhu cầu thiết yếu hằng ngày như đi nhà cầu, xả nước.
Bữa sáng nóng hôi hổi trong nồi được dọn lên bàn, đã đến lúc hai đứa nhóc phải thức dậy. Vào tám giờ đúng, như thường lệ thím Ngô sẽ đến nhà, sau khi giao hai đứa lại cho bà, Triệu Chanh mới đi làm. Một ngày mới lại bắt đầu.
Hôm sau, Tất Tuyết Mai đến tiệm hiển nhiên trạng thái thả lỏng hơn nhiều, khi Triệu Chanh đến studio phát hiện cô bé đã chờ sẵn ở ngoài cửa từ sớm.
Triệu Chanh vừa mở cửa vừa mỉm cười hỏi hôm qua thấy thế nào khi make-up như vậy đi về nhà.
Tất Tuyết Mai nghĩ rằng đây là bài kiểm tra mà cô giáo giao cho, vô cùng nghiêm túc tổng kết báo cáo lại một lượt, "... Lúc đầu cảm thấy không quen, muốn che giấu nhưng khi có người khen, biết em đang học trang điểm từ cô ở tiệm chụp hình thì mọi người đều dặn nhất định phải cố gắng học cho thật tốt."
Còn nói rằng tương lai chắc chắn có thể kiếm được rất nhiều tiền.
Những lời đó Tất Tuyết Mai không thể không biết ngượng mà nói ra khỏi miệng được, luôn cảm thấy sau khi nói hết với sư phụ, cô ấy sẽ nghĩ cô ta học xong rồi tương lai sẽ cướp mất chén cơm của sư phụ.
Nhớ lại những gì mẹ cô ta nói trong bữa cơm tối qua, vì sư phụ là một người quá ngốc, mới ngày đầu đã dạy nghiêm túc như vậy rồi, nhắc cô ta phải biết nắm bắt cơ hội học hỏi hết thảy, về sau giành lấy tất cả công việc trong tay sư phụ.
Kiếm được tiền thì phải đem về nhà cho mấy đứa em đi học, đừng quên ai là người cho cô ta đi học trang điểm.
Nhớ lại những điều đó, tâm trạng của Tất Tuyết Mai trở nên tồi tệ và chột dạ trong lòng, thấy thực hổ thẹn với sư phụ của mình.
Theo thói quen cúi gằm mặt xuống, nhưng sau đó lại được một bàn tay mềm mại, mát lạnh nâng cằm cô ta lên.
"Vậy em có vui không?"
Triệu Chanh phát hiện cô bé cực thích cúi đầu, chẳng lẽ do thiếu tự tin chăng?
Câu trả lời là những gì người khác thường nghĩ và nói, sự khó chịu khi bắt đầu là do cảm xúc cá nhân của chính bản thân cô ta tạo ra.
Tất Tuyết Mai đỏ mặt, ánh mắt bối rối, bị buộc phải nhìn sâu vào trong đôi mắt đen trắng rõ ràng của Triệu Chanh, một lúc lâu mím môi gật đầu, "Vui ạ!"
Triệu Chanh bật cười, buông tay cô bé ra ngoảnh lại dí dỏm nháy mắt với cô ta, "Nào, chúng ta cùng lên lầu xem thử xem em gái Tất Tuyết Mai xinh đẹp tuyệt trần hôm nay muốn theo style nào nhé."
Nhân lúc vẫn còn sớm, Triệu Chanh mở cửa sổ cho thoáng khí, bật quạt, đưa Tất Tuyết Mai đi chọn váy rồi trang điểm, tiếp đó hai người chuyện trò cùng nhau quét tước dọn dẹp vệ sinh.
Dễ nhận thấy, thái độ của Triệu Chanh đã khiến cảm tình của Tất Tuyết Mai dành cho cô chợt tăng cao, bây giờ chắc chắn đã vượt xa cả bà chủ Mai Trân rồi.
Triệu Chanh thấy tính cách của mình thật ra tệ hại cực kì, bởi vì cô chính là loại người thờ ơ vô cảm, đôi lúc lạnh lùng đến nỗi chẳng màng tình thân nhưng một khi đã có ấn tượng tốt, cô sẽ vô cùng nhiệt tình.
Với tính khí đó của cô rất khó để kết bạn dài lâu, bởi khi còn là bạn bè cô có thể đối xử với họ tốt hết mức, nhưng nếu đã chọc tới cô, cô sẽ trực tiếp bày sự mất hứng của mình ra.
Người lớn rồi, không còn uyển chuyển nữa, thời đại kinh tế nhiều áp lực, nhịp sống gấp gáp, không ai là quá quan trọng hay không thể bỏ được ở đây cả, chẳng một ai là độc nhất vô nhị.
Một hai lần như vậy, làm cho những người khác đều tôn trọng nhưng không dám gần gũi với cô.
Triệu Chanh biết những khuyết điểm trong tính cách của mình, càng về sau cô đơn giản học được lý luận về miếng ăn, sắc đẹp, quan hệ nam nữ nọ kia đều "Theo lí trí chứ không nghe con tim", khi bên nhau thì vui vui vẻ vẻ làm bạn, vừa ngoảnh đầu đi đã chẳng ai nhớ ai là ai, đừng nghĩ đến việc có thể dựa vào người nào khi gặp khó khăn.
Sống trong một đô thị phồn hoa, nhưng lại không khác một con thú sống trong rừng rậm là bao, đây là thực trạng cuộc sống của nhiều người trẻ đương một mình vật lộn nơi thành thị vào hai mươi năm sau, Triệu Chanh cũng là một người bình thường trong muôn nghìn loài sinh vật ấy.
Sự dựa dẫm của Tất Tuyết Mai làm cho Triệu Chanh bỗng nhớ lại nhiều chuyện trước đây mà tưởng chừng như cô đã sắp quên mất, nhưng bây giờ cô đã có một nơi để ăn sâu bám rễ.
Hừ nếu như sau này mảnh đất này xấu đi, cô có thể bứt rễ lang thang khắp thế giới, dù sao cô cũng là loài cây có sức sống mãnh liệt đến độ dù cho rễ cây có bị hoại tử thì vẫn có thể sống tiếp.
Buổi sáng, vì bị ảnh hưởng bởi giấc mộng xuân, cho nên Triệu Chanh có cả tá văn chương nghệ thuật trong đầu nhưng giữa trưa chị dâu Tần đột ngột tìm tới, thời điểm trông thấy chị Tần, Triệu Chanh chợt sững sờ.
Sau khi hoàn hồn, trước tiên Triệu Chanh nở một nụ cười rồi tiếp đó đứng dậy mời người vào nhà, "Chị Tần à, sao chị lại đến đây? Ôi chao, giữa trưa nắng thế này, có nóng không? Mau qua đây ngồi quạt tí cho mát."
Bất kể trước đó có âm thầm đối đầu nhau ra sao, nếu gặp lại, mọi người vẫn là chị em tốt, tình cảm thân thiết, đây là quy tắc ngầm mà ai cũng rõ.
Hiển nhiên chị Tần cũng là một cao thủ, chị ta mỉm cười nắm lấy cánh tay của Triệu Chanh, quan sát cách bài trí đồ đạc trong cửa hàng, sau đó cười gật đầu với Mai Trân và Tất Tuyết Mai cũng đang cười mỉm kia, rồi lại ngoảnh đầu nói với Triệu Chanh, "Trời ngày hôm nay cũng được, có vẻ như sắp đổ mưa, mặt trời vừa ló dạng đã bị mây kéo đến che khuất. Chị đột ngột ghé, không làm gián đoạn công việc của em chứ?"
Triệu Chanh tự nhiên nói không, vừa kéo ghế ra cho chị dâu Tần ngồi vừa giới thiệu ngắn gọn Mai Trân và Tất Tuyết Mai cho chị ta, "Đây là bà chủ của chúng em, còn cô gái bên cạnh là đồng nghiệp. Chị Tần chị đã ăn cơm chưa? Nếu chưa thì giờ em gọi luôn cho chị một bát mì."
Thường lúc này dù chưa ăn cũng sẽ nói là ăn rồi, chị dâu Tần quen thuộc nói mấy câu khách sáo, kéo tay Triệu Chanh lần nữa bảo đã ăn cơm trưa rồi, "Khi đến đây, vẫn đang ngồi xe của lão Hùng, vừa khéo mẹ chồng chị nói rằng đã nhận được một cuộc điện thoại gọi tới từ trong thôn của em đó, nhưng anh ấy bận chút việc, lại không tìm được Kiến Thành đâu nên nhờ chị đến báo cho em một tiếng."
Triệu Chanh nghe thấy là cuộc gọi ở trong thôn thì "ồ", "À vâng, hai ngày nay em và Kiến Thành đã bàn với nhau định tháng này được nghỉ sẽ về thăm nhà một chuyến, sao vậy ạ, nhà em xảy ra chuyện gì sao chị?"
Triệu Chanh tự hỏi trong đầu, chẳng lẽ là chuyện Trương Thục Phân đẻ con?
Trước khi mua một căn phòng ở thành phố, Hùng Đại Sơn, chị dâu Tần và Tuấn Tuấn, một nhà ba người vẫn sống ở trong làng. Lúc đó Lâm Kiến Thành còn lái xe dưới trướng của Hùng Đại Sơn, năm đầu tiên anh cũng thử nhờ Bành Đại Hoa chăm sóc giùm hai đứa trẻ ở nhà nên khi ấy Lâm Kiến Thành đã để lại số điện thoại của nhà Hùng Đại Sơn cho hàng xóm ở đó.
Trong hai năm đấy Lâm Kiến Thành chưa từng gọi cuộc nào nên bản thân Lâm Kiến Thành cũng đã quên mất, không ngờ vào hôm kia mẹ của Hùng Đại Sơn dưới quê nhận được điện thoại của Lâm Đại Hà gọi từ thôn Tiên Nữ thị trấn Tảo Tử đến, hỏi bà có thể liên lạc với Lâm Kiến Thành giùm không.
"Mẹ chồng chị sáng nay mới tới đây nói với nhà chị, các em ra ngoài lâu như vậy mà vẫn chưa gọi điện về nhà báo tin cho mấy người già ở nhà hay sao?"
Sau khi chị dâu Tần đem mọi chuyện nói rõ ràng ra thì nhìn Triệu Chanh một cách kì lạ, khóe mắt lia về phía Mai Trân và Tất Tuyết Mai cạnh đấy.
Thật ra, hôm nay chị ta tích cực đến báo tin như vậy, ngoài nhiệm vụ do chồng giao phó, còn có một điểm nữa là chị ta rất muốn xem trò vui của Triệu Chanh.
Mối quan hệ giữa Lâm Kiến Thành với gia đình luôn bất hòa, chị Tần đã biết từ lâu, dù sao thì Lâm Kiến Thành đã lái xe cùng chồng của chị ta lâu vậy rồi mà, không phải cố ý nhắc đến nhưng thỉnh thoảng chắc chắn vẫn nghe được vài lời.
Theo suy nghĩ của chị Tần, Triệu Chanh là cô con dâu có dáng vẻ y như hồ ly tinh, tính lại xấu, mẹ chồng nào ưng cho nổi?
Chưa kể đến việc hiện giờ Triệu Chanh vẫn "Không làm việc cho đàng hoàng" mà lại muốn tự đi làm, hai đứa con thì ném cho bảo mẫu trông, bỏ tiền ra thuê về chăm sóc.
Nói không chừng lần này người lớn trong thôn gọi điện đến chính là để lôi người về chăm bẵm con cái, phụng dưỡng các cụ cũng nên.
"Nơi duy nhất ở thôn có điện thoại lại không gần nhà, dù sao chúng em nghĩ rằng chẳng phải có ô-tô đấy sao, chờ khi có thời gian rồi, mua ít đồ gì đó cả nhà cùng nhau về thăm các cụ sẽ thích hợp hơn. Ngày nay người trẻ đi ra ngoài kiếm việc là chuyện hết sức bình thường, gia đình chị Tần không phải cũng chuyển lên thành phố sống sao?"
Triệu Chanh thản nhiên ứng đối với lời lẽ có dụng ý khác của chị Tần, rót cho chị ta một cốc nước rồi quay về bàn tròn nhỏ tiếp tục dùng bữa, ăn hai miếng, thấy chị Tần còn định tiếp tục chủ đề này thì cô chủ động lên tiếng hỏi.
"Sao chị dâu ra ngoài mà lại không đưa Tuấn Tuấn đi cùng?"
"Ngoài trời nóng nực, trẻ con ở nhà ngủ trưa với bà nội rồi."
"Ôi, chị dâu à, lần trước chị Lưu Tam nói rằng chị đan đồ khéo lắm, là người đan giỏi nhất, tất cả bọc ghế so-fa và mành che ti vi trong nhà đều do chị móc hết sao? Nhìn đẹp thật."
Triệu Chanh cắt phăng chủ đề kia đi, tóm lại cô không để cho chị Tần có xíu cơ hội nào chuyển chủ đề sang phía cô.
Chị dâu Tần là một người cực kì chú trọng sĩ diện, cho dù chị ta có thể quanh co lòng vòng quấn người hỏi không buông, nhưng chị ta tuyệt đối sẽ không mở miệng hỏi liên tục những câu không phù hợp, vì thế dù biết Triệu Chanh đã cố tình chuyển chủ đề, chị ta cũng chỉ có thể trả lời từng câu một.
Đây chung quy là cửa hàng của người khác, chị Tần không thể mặt dày nán lại lâu thêm, khi Triệu Chanh và mọi người ăn xong, có một vị khách bước vào muốn chụp ảnh chứng minh thư, chị Tần chủ động chào ra về.
Triệu Chanh có thể nhìn ra chị Tần là không muốn khiến Mai Trân có bất kì sự bất mãn nào với chị ta, ngay cả khi có không hài lòng với cô thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô hết. Tính cách này rất phổ biến, muốn tất cả mọi thứ của bản thân đều phải thật hoàn hảo trong mắt người khác.
Triệu Chanh cảm thấy thật mệt mỏi, nhưng người ta thích vậy thì cô cũng không dại mà đi nói chêm vào làm gì.
Cuộc gọi này là từ ngày hôm kia, cô không biết là có chuyện gì, Triệu Chanh đã suy nghĩ về nó suốt cả buổi chiều, chạng vạng khi cô chuẩn bị tan làm thì thấy thím Ngô đưa hai đứa bé đến giao lại cho mình thì biết có thể phải đến tối muộn Lâm Kiến Thành mới về tới.
Triệu Chanh không định tự đi gọi điện, nếu là do Bành Đại Hoa hoặc Trương Thục Phân gọi, cô còn có thể đi gọi lại được nhưng người gọi là Lâm Đại Hà, do vậy chuyện mà đối phương muốn nói hẳn là phải có liên quan đến Lâm Kiến Thành.
Mãi đến tận giờ cơm tối, toàn thân Lâm Kiến Thành toàn mùi mồ hôi, tay vác một cái thùng nhỏ về nhà, Lâm Đại Thuận và Lâm Nhị Thuận đang chơi ô-tô sắt đồ chơi thấy vậy vội chạy ra xem, dựa trên kinh nghiệm gần đây hầu hết những thứ mà ba mang về đều có thể ăn được.
Triệu Chanh bưng món cuối cùng từ phòng bếp ra, vừa bước vào cửa đã thấy một tấm lưng ướt đẫm của anh, "Này, anh mới từ đâu chui ra vậy? Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mau đi tắm rửa đi rồi vào ăn cơm."
Dứt lời liền thấy anh cúi xuống đem đồ đặt trên khe bức tường nhỏ, Triệu Chanh ló đầu hỏi anh, "Hôm nay anh mang cái gì về vậy?"
Lâm Kiến Thành lấy cái khăn mặt vắt trên cổ xuống lau mồ hôi, "Đó là một thùng Soda Arctic Ocean, giờ anh sẽ bỏ vài chai vào trong xô nước đá, chờ ăn xong là có thể uống ngay."[Edit] Mẹ kế muốn chạy (Niên đại 90) - Mèo con muốn ăn cỏ - Chương 53 [Hai chương gộp]: Cuộc gọi của Lâm Đại Hà từ thôn Tiên Nữ
Ồ, còn mang cả nước ngọt về uống ư? Triệu Chanh cảm thấy cuộc sống này quá sa đọa rồi.
Lâm Đại Thuận và Lâm Nhị Thuận có thể uống nước ngọt nhưng Triệu Chanh nói uống cái này không tốt cho hàm răng của trẻ vì vậy chỉ từng mua cho chúng một lần, ba người chung một chai.
Triệu Chanh dặn Đại Thuận, Nhị Thuận không được phép tự ý lấy ra uống, Lâm Đại Thuận trực tiếp tặng cho cô ánh nhìn ám chỉ "Cô thật là ngốc", "Chúng cháu lấy ra thì cũng chẳng thể mở nắp được."
Không nhẽ sau này bọn chúng cũng sẽ ngốc như Chanh Tử sao? Biết rõ không uống được còn cố lấy? Đó không phải là muốn ăn đòn à?
Triệu Chanh cầm một cái đũa gõ lên đầu nó, lực rất nhẹ nhưng Lâm Đại Thuận làm trò ôm đầu hét lên diễn cứ như thật.
Cuối cùng tiếng kêu ấy cũng chẳng phải là tiếng la hét thảm thiết mà là đang vô cùng thích thú học theo tiếng sói tru. Lâm Nhị Thuận ở bên cạnh thì sủa gâu gâu y chang chú chó sữa nhỏ.