Chiều tà xế bóng, Triệu Chanh ghé về nhà một chuyến trước rồi xách theo dưa hấu Mai Trân muốn quay lại; thím Ngô đang ở nhà đọc truyện tranh nhân vật phản diện cho hai anh em nghe tiện thể cho chúng nhận diện con chữ.
Triệu Chanh chào bà rồi lấy dưa hấu rời khỏi nhà lần nữa, nhân tiện mang thêm ít trái cây chia cho mọi người trong studio cùng ăn.
Khi tan làm Triệu Chanh vẫn không thấy thím Ngô đưa hai đứa trẻ đến thì đoán chắc hẳn hôm nay Lâm Kiến Thành về sớm hơn. Đến nhà, Triệu Chanh đi thẳng vào bếp quả nhiên trông thấy Lâm Kiến Thành đang đeo tạp dề tất bật trong bếp chuẩn bị bữa tối.
Cô cũng không đi vào trong nhà nữa, mà đi luôn vào bếp quan sát, "Woa tối nay ăn gà sao?"
Nhìn nguyên liệu, Triệu Chanh đoán chừng là gà om tương, càng thấy hài lòng.
So với luộc, cô thích mùi vị đậm đà của thịt om hơn.
Lâm Kiến Thành đương đổ thêm nước sôi vào nồi gà, thấy cô bước vào thì bớt chút thời gian xoay đầu cười với cô, "Chẳng phải hôm qua em mới nói thèm ăn cánh gà ư? Chốc nữa cho em cả hai cái."
Hai tay Triệu Chanh chống bên eo, híp mắt cười nghiêng ngả, dáng vẻ thỏa mãn nom rất xinh đẹp.
Lâm Kiến Thành kìm lòng không đặng nhìn thêm vài lần, kết quả đầu ngón tay không cẩn thận chạm phải mép nồi gà đang sủi ùng ục.
Nồi vừa mới bắc từ trên bếp đặt trong bồn rửa, nóng đến nỗi Lâm Kiến Thành vội rụt tay lại.
Triệu Chanh hoàn toàn không đau lòng, ngược lại chẳng hề khách sáo chế giễu anh, bước chân nhẹ tênh di chuyển như đang khiêu vũ, kéo tay anh mở vòi nước trực tiếp xối vào, "Vậy nên mới nói trên đầu chữ sắc treo một con dao, để xem lần sau anh còn dám nhìn như thế nữa không."
Sau nửa tháng ở chung, Triệu Chanh đã dần quen với tình cảm của Lâm Kiến Thành dành cho mình, mà bản thân cô cũng đang từ từ chấp nhận nó, không còn giống lần đầu đứng ngây đơ như phỗng, khiến cô há hốc mồm chỉ vì mấy lời nói thân mật của Lâm Kiến Thành đó.
Lâm Kiến Thành cũng nhận thức được sự thay đổi này, cho nên cố nán ở nhà lâu thêm, hy vọng chí ít có thể làm rõ mối quan hệ giữa hai người trong thời gian này, kéo Triệu Chanh sát gần với nhà của họ.
Đừng tưởng anh không biết, mặc dù bên ngoài Triệu Chanh mang danh có chồng có con, nhưng vẫn không thiếu đàn ông không nhịn được chú ý đến cô, sinh ra những suy nghĩ ngoài luồng. Buổi tối có nhiều thanh niên trẻ đến hóng mát ở công viên nhỏ hơn hẳn trước kia.
Lâm Kiến Thành cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm tay mình giội dưới nước lạnh của Triệu Chanh, bình bình nói như thường: "Vẫn dám."
Triệu Chanh ngẩng đầu trừng anh, hất tay anh ra, "Được, vậy anh cứ nhìn tiếp đi!"
Triệu Chanh đã nhận ra rồi, người đàn ông này thực sự da dày thịt béo, bỏng chút cũng chỉ có vệt hồng hồng, giội nước một xíu đến cái dấu cũng chẳng còn.
Nếu đổi lại là cô, chắc chắn phải phồng lên hai mụn nước đau tận hai ba ngày mới đỡ.
Lời của Triệu Chanh vốn chỉ để nói lẫy Lâm Kiến Thành, ai dè người này đã vươn tay đè vai Triệu Chanh không để cô rời đi, kéo người xoay trở lại chỗ cũ. Anh cúi đầu, nhìn Triệu Chanh chằm chằm vô cùng nghiêm túc.
Triệu Chanh bị anh nhìn không hiểu ra làm sao cả, lắc lắc vai muốn bỏ đi, "Anh làm gì thế? Tôi muốn đi uống nước."
Lâm Kiến Thành buông tay nhưng vẫn tiếp tục nhìn cô, "Không phải em bảo để cho anh nhìn tiếp sao?" Nói với vẻ cực kì vô tội.
Tính cách không chịu thua của Triệu Chanh ngay lập tức bật ra, hai tay khoanh trước ngực liếc xéo anh, "Ha, cho anh nhìn thì anh liền nhìn à? Nghe lời vậy sao? Có phải em bảo anh hôn em, anh cũng hôn luôn không?"
Còn xanh lắm, so xem ai lớn gan hơn à, cô sợ chắc?
Dứt lời Triệu Chanh đắc chí dòm Lâm Kiến Thành cười hả hê.
Lâm Kiến Thành cau mày trầm ngâm chốc lát, tay đang cầm quai nồi buông ra, chậm rãi rửa sạch dưới vòi nước, cúi đầu xoa tay vào tạp dề.
Triệu Chanh thấy anh nãy giờ không nói gì, thầm nghĩ giờ biết chị lợi hại rồi chứ?
Kết quả vừa mới há miệng chuẩn bị thừa thắng xông lên oán anh vài câu thì trước mắt bỗng tối sầm, cùng lúc đó khuôn mặt mát lạnh bị một lực mạnh đυ.ng vào, Lâm Kiến Thành sáp tới.
Chớp mắt rơi vào khoảng tối đen, Triệu Chanh trợn tròng trắng nhìn Lâm Kiến Thành, không tin nổi chuyện vừa xảy ra trước mắt. Toàn thân cứng ngắc giữ nguyên tư thế, bị Lâm Kiến Thành xoay mặt hướng về phía anh.
Lâm Kiến Thành hơi khom lưng, rũ mi nhìn cô, động tác giữ mặt cô bằng một tay lặng lẽ biến thành hai tay nâng niu.
"Khụ khụ!"
Sau khi phản ứng kịp, Triệu Chanh hít một hơi lạnh dài, vô thức muốn lùi về sau, đáng tiếc khuôn mặt vẫn đang bị người đàn ông giữ, bỗng chốc như hình ảnh đáng xấu hổ của một chú chó bị buộc dây quanh cổ đang vểnh mông cố gắng lùi bước lại nhưng dù liều mạng vẫn chẳng lui được bước nào.
"Tôi, tôi, anh, anh hôn. . . A!"
Vừa nhắc đến hôn, Triệu Chanh lại bị hôn thêm lần nữa, lần này, không phải vừa chạm đã tách ra ngay mà môi chạm môi, sít sao chặt chẽ không một kẽ hở.
Thời gian có hơi lâu, lâu đến nỗi Triệu Chanh từ kinh ngạc đã dần phục hồi tinh thần thậm chí còn có thời gian để cảm nhận sự đυ.ng chạm của nụ hôn này.
Ài, thực mềm, ngoài ra còn hơi chích, có thể do râu bên mép Lâm Kiến Thành may là không đau.
Khác nữa chính là nóng, cực kì nóng, môi nóng, trên mặt bị hơi thở nóng cháy của anh phả vào nên cũng nóng.
Lâm Kiến Thành cảm thấy nụ hôn hơi dài, thoáng buông hờ, chờ Triệu Chanh thở ra một hơi, Lâm Kiến Thành lại cúi xuống tiếp tục hôn cô.
Chân của hai người một tiến một lùi, sau cùng, Triệu Chanh áp lưng vào tường, cằm cô giương cao, ngước mặt phối hợp với động tác của anh.
Hai tay Lâm Kiến Thành buông lỏng mặt của cô ra, thay vào đó đổi thành đặt lên vai cô, lực độ nhẹ hơn, theo bản năng tựa như sợ đánh thức Triệu Chanh sợ cô biến mất khỏi không khí đó.
Không biết qua bao lâu, tầng dưới đột nhiên truyền đến âm thanh "Xì xèo" của thức ăn trong chảo dầu, Triệu Chanh đưa tay đẩy anh ra, dù lực không lớn nhưng Lâm Kiến Thành vẫn bị đẩy lùi lại vài bước, thả người ra.
Triệu Chanh rêи ɾỉ, giơ tay xoa xoa cái cổ nhức mỏi, than nhẹ, "Đau quá đi, sao anh cao vậy chứ!"
Chênh lệch chiều cao giữa hai người là gần hai mươi xen-ti-mét, dùng thước kẻ đo nhìn thì có vẻ không đáng bao nhiêu nhưng khoảng cách giữa người cúi đầu và người ngẩng đầu lại là rất lớn.
Lâm Kiến Thành nâng tay giúp cô xoa, Triệu Chanh đẩy anh lại với qua, đến lần hai Triệu Chanh cũng lười vỗ, chỉ huy anh dùng thêm chút lực nữa.
Vốn muốn hỏi tại sao anh bất ngờ hôn cô nhưng Triệu Chanh chợt nhớ lại chuyện ban nãy vội ngậm miệng, theo như đáp án cho câu hỏi trước đó, anh chàng này khẳng định lại muốn trả lời là do cô nói để anh hôn.
Triệu Chanh liếʍ môi, nhíu mày nhớ lại nụ hôn đầu của mình, nhưng chỉ có hai ấn tượng mềm và nóng.
Cho dù không giống với miêu tả của các sản phẩm nghệ thuật đã qua chế tác trong điện ảnh và phim truyền hình mai sau, nhưng trong thực tế chẳng phải một số người vẫn nói hôn rất thoải mái đó ư?
Có người còn bị ghiền, có chuyện hay không thì đều thích quấn quít lấy nhau chơi đùa hôn hít.
Cho nên như bọn họ đây không tính là bị điện giật? Hoặc nói chỉ là chạm môi thôi không coi là hôn nhỉ?
Triệu Chanh ngước lên nhìn Lâm Kiến Thành sau đó phát hiện Lâm Kiến Thành an tĩnh đến kì quái.
Người này mặc dù bên ngoài hay là trước mặt tụi nhỏ đều rất thờ ơ, sống nội tâm nhưng bởi vì gần đây cô đều sẽ chòng ghẹo lại, trước mặt cô anh luôn vô tình cố ý làm chút động tác nhỏ muốn thân mật với cô hơn, hiện tại cũng đã hôn rồi nhưng trái lại chẳng có phản ứng gì hết?
Nghĩ sao, thì Triệu Chanh bèn hỏi vậy.
Lâm Kiến Thành lặng lẽ nhìn cô trong giây lát, giọng anh khẽ vang lên: "Có chút thiếu o-xy, choáng váng."
Triệu Chanh phì một tiếng bật cười khúc khích, mà càng cười càng không kìm được, cô dựa lưng vào tường ôm bụng cười nhiều đến nỗi chảy cả nước mắt.
Cặp mắt Lâm Kiến Thành ngày càng nguy hiểm hơn, nhìn cô đăm đăm, hai tay chống tường, cả người càng hạ thấp xuống, thừa dịp Triệu Chanh phát hiện không thích hợp ngẩng đầu lên ánh nhìn ngơ ngác thì cắn môi cô một phát.
Triệu Chanh cười như nắc nẻ, bỗng bị anh lấp kín, mắt mở trừng trừng há miệng vội vã hít một hơi không khí kết quả chính là trời xui đất khiến để Lâm Kiến Thành khám phá ra một trời đất mới, lần này không dễ dàng kết thúc như vậy.
Sự tiếp xúc gần gũi thế này không thể nghi ngờ chính là mồi lửa châm ngòi đốt cháy bản năng ẩn trong cơ thể người đàn ông nhanh nhất, động tác Lâm Kiến Thành không còn e dè thận trọng như trước nữa trái lại đè Triệu Chanh xuống hận không thể đem người khảm sâu vào trong thân thể của mình.
Triệu Chanh cũng bị ngọn lửa nóng cháy ấy kíƈɦ ŧɦíƈɦ dần trở nên khô nóng, từng tiếng thở gấp khe khẽ phát ra từ mũi cô như đáp lại khung cảnh đó.
Có tiếng bước chân lộc cộc của ai đang đến gần, vô tình lọt vào tai Triệu Chanh, nghĩ rằng là hai anh em Lâm Đại Thuận tới, cô càng hoảng sợ, luống cuống tay chân vội đẩy người ra.
Lâm Kiến Thành cứng rắn giữ chặt cô quấn cô thêm một lúc nữa, song mới buông môi cô ra, hai tay vẫn còn đặt trên eo Triệu Chanh, hổn hển bình ổn nhịp thở.
"Có, có người tới đó."
Triệu Chanh thì thầm như một tên trộm, thò tay tách cánh tay đang đặt ở ngang hông mình ra.
Lâm Kiến Thành không buông, sau khi hít sâu vài hơi, không nhịn được lại nhấm nháp cái miệng nhỏ của Triệu Chanh Chanh chút nữa, lát sau mới nhéo eo cô một cái, rồi đi sang ngồi xuống cái ghế thấp bên cạnh nhặt rau, "Không sao, ở cách vách thôi."
Vừa nói xong, Triệu Chanh cũng nghe thấy âm thanh cửa chống trộm mở ra rồi lại đóng vào ở bên cạnh, bấy giờ mới nhẹ nhõm thở phào, giơ tay lau miệng.
Lâm Kiến Thành theo dõi động tác của cô, hầu kết lên lên xuống xuống, vẫn rất tham luyến nhưng rốt cục lo lắng không còn sớm nữa, xoay người lại tiếp tục bật bếp đổ dầu nấu cơm.
Không ngờ hôn môi cũng có thể gây nghiện, thảo nào trước đây tên Béo toàn treo chuyện hôn môi với phụ nữ trên chóp lưỡi để nói.
Nhưng hồi tưởng lại những lời mà Béo từng nói, Lâm Kiến Thành chau mày cho rằng loại chuyện này cũng phải tùy thuộc vào người nào, trước hết đấy phải là cô gái mà anh thích, về sau cũng chính là vợ của anh.
Nghĩ tới đây, Lâm Kiến Thành quay đầu nhìn Triệu Chanh đang ngồi trên một cái ghế con, vẫn đang lau môi, khóe miệng anh dần nhếch lên.
Trước đây anh không hiểu lí do tại sao Triệu Chanh nhất nhất quan tâm đến vấn đề yêu hay không yêu, nam nữ kết hôn với nhau chẳng phải đều vậy cả sao?
Sau khi tự mình nếm trải rồi Lâm Kiến Thành mới thấy rằng trong lòng có người mình lo lắng nhớ thương, toàn bộ cơ thể dường như có một loại rung động mãnh liệt, cuộc sống lẽ ra vốn bình thường ấy lại từng khắc trôi qua khiến người ta ngập tràn trông đợi.
Trách không được từ xưa đến nay đều không thể thiếu dư vị của tình yêu trong mỗi câu chuyện, bởi vì chuyện tình yêu thực sự vô cùng đẹp.
Nếu nhất định phải dùng lời để hình dung thì đó chính là có thể để cho một cây cổ thụ hồi xuân, cây vạn tuế nở hoa?
Tâm trạng Lâm Kiến Thành cực kì tốt, thậm chí còn muốn huýt sáo, nhưng nghĩ Triệu Chanh còn đang ở đây, Lâm Kiến Thành chỉ trộm thổi ở trong lòng, mình anh có thể nghe thấy giai điệu du dương suиɠ sướиɠ hài lòng của điệu sáo ấy thôi.
Triệu Chanh cảm nhận trên người mình không còn dấu vết gì xót lại mới đứng dậy rửa sạch tay, nhìn Lâm Kiến Thành đã bỏ gia vị và thịt gà vào trong nồi chờ nấu chín, vì vậy sắp bát đũa ra.
Lâm Đại Thuận và Lâm Nhị Thuận đang nghịch xe sắt trong nhà, miệng kêu duỳn duỳn không ngừng, khiến nước bọt văng tung tóe, chơi trò đóng vai tài xế xe và hành khách.
"Bí bo, đến thôn Tiên Nữ rồi, có xuống trạm này không!"
Lâm Đại Thuận dừng xe ngay cạnh một mảnh giấy, lớn tiếng hỏi.
Lâm Nhị Thuận đáp: "Không xuống không xuống! Tôi đến, đến..."
Suy nghĩ, Lâm Nhị Thuận cắn ngón tay ra chiều suy nghĩ, quay đầu nhìn thấy Triệu Chanh bưng bát đũa đi vào, đôi mắt sáng bừng lên, "Đến Yêu cái đẹp! Yêu cái đẹp!"
Ý là muốn đến tiệm chụp hình Yêu cái đẹp.
Lâm Đại Thuận giống như thước mẫu mà rống lên một tiếng "Được rồi!"
Sau đó, tay đè lên cái xe sắt quay đầu ô-tô, cong mông xình xịch lái xe đi.
Vị hành khách Lâm Nhị Thuận đã đứng dậy chạy đến trước mặt Triệu Chanh, mở rộng vòng tay ôm lấy đùi cô, "Chanh Chanh! Chanh Chanh!"
Lâm Đại Thuận vẫn chưa thỏa mãn nhưng thấy Triệu Chanh đã cầm bát đũa vào, thoạt nhìn sắp ăn cơm rồi vì vậy chỉ có thể đứng dậy kẹp cái xe vào nách chạy ào đến hỏi có phải chuẩn bị ăn cơm không.
"Còn đợi một tẹo nữa nhưng mấy đứa phải đi rửa tay trước, rồi lấy cái khăn lau mặt cho sạch, bụi đất vương trên sàn đều bị hai anh em cháu lau cho sạch bong rồi đấy!"
Triệu Chanh đặt chén đũa xuống cũng không qua giúp hai bọn chúng mà nín cười, vờ ghét bỏ nhăn mũi để cho hai đứa nhanh đi rửa mặt.
Nói là để chúng tự rửa nhưng Triệu Chanh vẫn không yên lòng bèn đi theo. Tuổi Lâm Đại Thuận không lớn, vắt khăn không thể quá khô, nước bắn nhiều làm quần áo ướt nhẹp.
Lúc ăn cơm, Triệu Chanh đột nhiên đề cập đến sinh nhật đang đến gần của Nhị Thuận, "Còn ba ngày nữa, đến khi đó anh có ở nhà không?"
Hồi ở trong thôn, Lâm Đại Thuận đã tìm sổ hộ khẩu trong nhà nó đưa cho Triệu Chanh xem, lúc đó Triệu Chanh tùy tiện lật ra không ngờ trí nhớ của bản thân lại tốt vậy, đến giờ mà vẫn nhớ rất rõ ràng.
Đây là lần đầu tiên tổ chức sinh nhật cho trẻ con, Triệu Chanh tính đặt một một cái bánh ga-tô, hai thằng bé chưa từng được nếm vị của bánh sinh nhật lần nào.
Người sinh nhật đầu tiên trong nhà là Lâm Nhị Thuận cũng là người nhỏ nhất, theo âm lịch thì là vào ngày hai mươi chín tháng sáu cũng tức là ngày mùng mười tháng bảy năm nay.
Hôm nay là ngày sáu tháng bảy rồi.
Người thứ hai là Lâm Kiến Thành ngày mười bốn tháng tám, cuối tháng chín năm nay.
Cuối cùng là Lâm Đại Thuận, mồng tám tháng chạp, vẫn còn rất xa.
Phía Triệu Chanh, vô luận là cô hay Triệu Chanh ban đầu đều sinh vào ngày mười lăm tháng giêng vừa hay là qua ngày đầu năm mới.
Theo như kí ức của nguyên chủ, năm mới nhưng cho tới giờ cô ấy chưa từng được tổ chức sinh nhật theo đúng cách, sau khi hai chị dâu của cô vào cửa trái lại sau đó họ nói ngày sinh của cô ấy là ngày tốt nên hàng năm cô mới có thể ăn những món ngon vào ngày sinh nhật.
Thời thơ ấu của Triệu Chanh, khi cha mẹ mất thì sống với bà ngoại, do đó hoàn cảnh cũng gần như vậy, căn bản chẳng ai đề cập đến ngày sinh của cô bao giờ. Sau này trưởng thành bản thân Triệu Chanh không có hứng thú với sinh nhật, nếu không phải ngày đó vừa khéo là tết Nguyên tiêu sẽ luôn thấy những chương trình quảng cáo khác nhau của các thương nghiệp thì có khi Triệu Chanh còn không nhớ ra.
Chỉ ba ngày, Lâm Kiến Thành gật đầu biểu thị mình sẽ ở nhà. Trẻ con luôn có những kỳ vọng rất lớn cho ngày sinh nhật của chúng, khi Lâm Đại Thuận nghe thấy đôi mắt nó tức khắc sáng bừng lên, vội vội vàng vàng hỏi ngày sinh nhật của mình còn bao lâu nữa mới tới.
Triệu Chanh ghẹo nó, "Yên tâm, còn sớm lắm, trước tiên phải qua sinh nhật của ba cháu thì mới đến lượt cháu!"
Lâm Kiến Thành ngước mắt liếc Triệu Chanh, mỉm cười vươn đũa vặn cả hai cái cánh gà tách ra thả vào bát rồi đẩy đến trước mặt Triệu Chanh.
Lâm Đại Thuận có hơi thất vọng "Ồ" một tiếng, nghĩ nghĩ giây lát lại hỏi Triệu Chanh, "Chanh Tử thế chừng nào đến sinh nhật cô?"
Nó cũng muốn tặng quà sinh nhật cho Chanh Chanh! Lâm Đại Thuận bắt đầu suy ngẫm làm sao để có thể tiết kiệm tiền.
Lâm Nhị Thuận không hiểu sinh nhật là cái gì, vẫn đang cắm cúi gặm đùi gà, nhai nhóp nhép rất ngon miệng.
Lâm Đại Thuận đảo mắt trông thấy, đột nhiên trong lòng chua loét vỗ nhẹ lên cánh tay em trai, "Nhị Thuận, chúng ta đang nói đến sinh nhật của em đó! Sinh nhật thì có thể ăn rất nhiều đồ ngon!"
Ơ? Ăn ngon?
Lâm Nhị Thuận cuối cùng cũng ngẩng mặt lên khỏi bát, mở tròn mắt nhìn Triệu Chanh.
Triệu Chanh nhoẻn miệng cười nhéo cái má phinh phính của nó, "Đúng đó, đến khi ấy sẽ mua cho Nhị Thuận một chiếc bánh ga-tô, mọi người cùng nhau ăn."
Nửa câu sau là nói cho Lâm Đại Thuận nghe, quả đúng như dự đoán, Lâm Đại Thuận cảm thấy cao hứng hơn nhiều mừng rỡ gắp cho em trai một miếng thịt, "Nào Nhị Thuận, mau ăn đi, ăn nhiều chút!"
Ăn nhiều để lớn nhanh hơn, trưởng thành nhanh nhanh để có thể tổ chức sinh nhật sớm chút!