Trong bữa cơm tối, Lâm Kiến Thành kể đầu đuôi cuộc điện thoại gọi từ quê lên với Triệu Chanh.
"Tuần trước chị dâu đã sinh bên nhà chị gái của chị ấy, đang tính dọn về nhưng cha và mọi người lại lo phòng kế hoạch hóa đến tịch thu tài sản lần nữa nên quyết định phân nhà ra, mọi người muốn kêu anh về đó một chuyến để hỏi xem có thể cho gia đình anh cả mượn ngôi nhà ở trong thôn sống tạm một thời gian hay không."
Kỳ thực nói là phân nhưng sẽ chẳng chia cho Lâm Kiến Thành thứ gì hết, mục đích gọi anh về chủ yếu chỉ muốn chiếm nốt căn nhà đá của Lâm Kiến Thành thôi.
Ngoài ra còn một điều mà Lâm Kiến Thành không nói, nhưng ít nhiều Triệu Chanh vẫn đoán được, "Gọi anh về, có liên quan gì đến em phải không?"
Hiện tại đã đi lâu như vậy rồi, người trong thôn nhất định sẽ đoán ra chuyện Triệu Chanh nói về thăm nhà mẹ đẻ ít hôm trước đây hẳn có điều không hợp lí.
Thử nghĩ xem, nàng dâu mới nói về nhà mẹ đẻ sau lại chẳng thấy tăm hơi gì, Lâm Kiến Thành biến mất một đêm rồi quay về, ngày hôm sau thì lại dẫn theo hai đứa con biệt tích lúc nửa đêm.
Điều này nói sao cũng thấy bất ổn.
Dân ở nông thôn, không có chuyện cũng có thể bịa ra thành chuyện được, càng chưa nói đến tình huống quái dị rành rành của đám người Triệu Chanh, e rằng giờ đã sốt sình sình và được lan rộng khắp nẻo từ lâu rồi.
Tuy nhiên, đến giờ mấy người Lâm Đại Hà mới gọi điện liên lạc với Lâm Kiến Thành, đoán chừng nguyên nhân chính yếu của họ cũng chẳng phải chuyện ấy.
Lâm Kiến Thành ngẩng đầu nhìn cô, tiếp đó đặc biệt cúi đầu nhìn hai đứa con, sau khi thấy Triệu Chanh hiểu ý liền đưa tay gắp cho cô một đũa thức ăn, "Em là một phần của gia đình ta, chuyện phân chia rồi mượn phòng tất nhiên có liên quan đến em."
Buổi tối tắm rửa kể chuyện cho hai đứa nhỏ nghe xong, Triệu Chanh bị Lâm Kiến Thành bám theo từ phòng khách ra đến nhà bếp, rồi lại từ phòng bếp vào nhà, cuối cùng cũng dỗ được người đi vào trong buồng.
Nếu cửa sổ trên tầng ba mở muỗi ắt sẽ bay vào, nên trong phòng phải đốt hương muỗi, quạt chạy vù vù thổi mùi thơm thoang thoảng của hương muỗi tỏa ra.
Triệu Chanh nằm trong vòng tay của Lâm Kiến Thành, hai người đương nói đến chuyện ở quê.
"Anh nghĩ sao về chuyện mượn nhà? Em không có ý kiến gì hết, cũng không định về quê dưỡng lão lúc tuổi già."
Dưỡng lão chính là cần người phụng dưỡng, già rồi nên cần người nuôi, quay về một ngôi làng đến nước cũng khó lấy để làm gì cơ chứ?
Lâm Kiến Thành không có tình cảm sâu nặng với quê nhà mình, có lẽ liên quan đến khát khao được bươn chải ở bên ngoài từ khi còn là một cậu bé.
Hơn nữa, Lâm Kiến Thành đã đi nhiều nơi, có nhiều kiến thức, theo anh trong tương lai những người trẻ tuổi sống ở nông thôn chắc chắn đều sẽ hướng đến thành phố, vì thành phố cho họ nhiều cơ hội làm việc bằng chân tay mở ra một thế giới rộng lớn hơn, thực tế nhất là việc sinh hoạt, học tập và việc làm đều thuận tiện hơn.
Lâm Kiến Thành không hề nghĩ rằng sau này hai đứa con trai phải chăm sóc cho mình khi già, anh chỉ đơn giản nghĩ muốn kiếm nhiều tiền hơn khi còn có sức, kiếm đủ tiền để họ có thể sống an nhàn trong viện dưỡng lão cũng như tiền lo ma chay phục vụ cho tang lễ.
Còn đối với hai đứa con? Thì đó là việc của chính bản thân chúng.
Nhưng đây chỉ là những suy nghĩ của riêng anh, trước đây anh không nghĩ sẽ thay đổi, sau khi có Triệu Chanh rồi, anh không ngại sửa kế hoạch mang tư tưởng cũ ấy của mình dựa theo ý muốn của Triệu Chanh.
Triệu Chanh vẫn chưa suy nghĩ được gì, đùa nghịch vết chai trên ngón tay của Lâm Kiến Thành, "Có mượn hay không cũng không quan trọng, dù sao nếu không phát sinh biến cố gì thì chúng ta sẽ định cư luôn ở trong thành phố, về vấn đề khi có tuổi rồi còn quay về thôn quê thô sơ chẳng phải sẽ làm khổ con cháu sao, ta có thể sống trong một viện dưỡng lão trong nội thành hoặc là thuê người về chăm sóc. Nhưng không thể cho mượn bằng lời không thôi, về sau phòng ở tất sẽ trở thành nhà của họ luôn thì sao."
Nghe xong suy nghĩ của Triệu Chanh thấy rất giống với mình, Lâm Kiến Thành cười khẽ, nghe theo con tim nghiêng đầu sang, đặt một nụ hôn xuống trán Triệu Chanh.
Triệu Chanh ngửa cổ, đáp trả một cái hôn lên cằm anh.
"Anh biết rồi, đến lúc đó anh sẽ nói rõ ràng."
Lâm Kiến Thành không cho rằng Triệu Chanh tính toán chi li với cha mẹ, anh trai và chị dâu làm cho anh khó xử, bởi vì khi đối diện với chính những người thân trong nhà kia, từ trước đến nay anh chưa bao giờ thấy xấu hổ.
Thậm chí anh còn rất mừng và yên tâm bởi Triệu Chanh đã nói là "Chúng ta" nữa.
Khuỷu tay đặt dưới cổ cô vòng qua trước mặt Triệu Chanh, nâng cằm cô lên, Lâm Kiến Thành xoay người cọ mũi mình vào chóp mũi của cô, dịu dàng hôn nhẹ một cái.
Sau khi kết thúc, Triệu Chanh nghĩ suy một hồi, rột cục nhớ ra câu hỏi không rõ ràng trên bàn ăn, "Ba anh gọi điện cho anh, có hỏi chuyện gì của em hay không?"
Lâm Kiến Thành cau mày, cà cà bên khóe môi của Triệu Chanh một lúc xong mới khoan khoái đáp, "Ừm, vài ngày sau hôm chúng ta đi thì chị dâu cả và chị dâu thứ nhà mẹ em có tới một chuyến, nói rằng tìm em để lấy sổ hộ khẩu."
Vì vậy, tất cả mọi người trong thôn đều biết Triệu Chanh không hề trở về nhà mẹ đẻ, thậm chí còn tự mình đi đăng kí làm chứng minh thư nữa.
Lần này thì hỏng bét rồi, mặc dù nhiều người trong thôn cả đời chưa bao giờ đi xa, nhưng họ đều biết chút ít, ví dụ muốn đi đến nơi khác thì phải có đủ chứng minh thư.
Con trai của nhà quả phụ Ngô hồi đó lúc ra ngoài làm việc mới đi giải quyết chuyện giấy tờ nọ kia, hơn nữa con gái nhỏ nhà trưởng thôn cũng đã làm rồi, nghe nói nếu muốn kiếm một công việc trong nhà máy ở vùng khác hay làm gì đó đều không thể thiếu được mấy cái chứng nhận đấy.
May mắn là, khi có người đến hỏi Đăng Kiêu về chứng minh thư thì anh ta đã phát hiện ra có chỗ không ổn thế là không nói gì thêm, khiến những người khác vẫn chưa biết là Triệu Chanh đã tách riêng hộ khẩu với nhà mẹ đẻ rồi.
"Nhưng anh đã nói là em ở chỗ anh rồi, chỉ nói do lúc trước trên thành phố vừa hay có một công việc đang tuyển dụng người thế nên nóng lòng muốn đón em theo cùng."
Tuy cái cớ này có hơi cẩu thả nhưng nó có sức thuyết phục hơn những lời mà dân làng đang đoán già đoán non rằng cô trốn đi nhiều.
Có một công việc trong thành phố đang cần tuyển thêm người, nói chung rất phổ biến, Lâm Kiến Thành nóng lòng muốn đưa vợ mình lên thành phố xác nhận công việc cũng là điều dễ hiểu, bởi vì nếu đổi lại là mình thì họ cũng sẽ vội vội vàng vàng như vậy cả thôi.
Không thấy sau khi Lâm Kiến Thành trở lại còn dẫn nốt hai đứa nhỏ lên thành phố hay sao? Nếu như Triệu Chanh không ở trong thành phố thì làm sao Lâm Kiến Thành có thể đưa bọn nhỏ đi cùng?
Triệu Chanh nghe thấy rằng Lâm Kiến Thành đã tìm lí do giúp mình, chẳng rõ trong lòng là cảm giác gì nữa.
Hối hận sao? Cho dù quay ngược lại thời điểm lúc đấy, theo tình hình khi đó Triệu Chanh vẫn sẽ làm như vậy. Nói rằng hổ thẹn thì có một chút thật, nhưng chỉ vì hiện tại cô đã nảy sinh tình cảm mà thôi.
Triệu Chanh vẫn không nói gì, Lâm Kiến Thành lại hôn lên mắt cô một lần nữa, nhẹ giọng nói: "Trước kia là trước kia, bây giờ chúng ta đã quyết định sống cùng nhau, nếu sau này em có điều gì không hài lòng về anh, thì cứ nói thẳng với anh là được, không được bỏ đi nữa."
Những lời anh nói trái lại càng khiến cảm giác tội lỗi trong Triệu Chanh khuếch đại lên gấp mấy lần, cô vươn tay kéo bả vai anh thấp xuống cọ cọ lên lớp râu nhám bên mép anh, cắn một cái rồi đáp ứng.
Lâm Kiến Thành không thừa dịp người đẹp chủ dộng dâng hiến cặp môi thơm ngát lên để đảo khách thành chủ, mà lùi về sau một chút, ánh mắt tựa như sao sáng trở nên lấp lánh rực rỡ trong căn phòng mờ tối.
"Đã vậy thì em xin nghỉ phép hai ngày đi, cùng anh về trấn một chuyến được không? Chúng ta đi đăng kí kết hôn."
Trọng điểm chính là giấy kết hôn, đây là điều mà Lâm Kiến Thành đã cân nhắc kĩ càng từ hôm qua.
Bồi dưỡng tình cảm, được chậm rãi tiến hành. Cũng đã tiếp xúc thân mật, nên tất nhiên bước tiếp theo là chính thức trở thành một cặp vợ chồng được pháp luật công nhận với tờ đăng kí kết hôn.
Triệu Chanh không ngờ anh đột nhiên nói ra một câu như vậy, thực sự sững sờ, sau đó mới ngộ ra đây là anh đang cầu hôn cô sao?
Đừng thấy bình thường Lâm Kiến Thành có vẻ bình tĩnh, nhưng bây giờ cũng căng thẳng đến độ không dám thở mạnh.
Trong căn phòng u tối, chỉ có ánh sáng lờ mờ lọt vào ô cửa sổ đang mở, hắt từ ngọn đèn đường trên phố ở tầng dưới vào.
Cạnh giường chiếc quạt khẽ khàng thổi ro ro, liên tục phả những luồng gió mạnh lại kèm thêm chút hơi nóng, nhưng người ngồi trên giường đáng ra phải đưa câu trả lời ấy lại vẫn im lìm không nói năng gì.
Ban đầu Lâm Kiến Thành còn thấy khẩn trương chờ mong đến giờ thì hơi mất mát, có điều rất nhanh sau đó anh phấn chấn trở lại, định bụng chấn chỉnh lại rồi dồn hết sức tiếp tục nỗ lực, "Hiện tại em vẫn chưa nghĩ xong thì cũng không sao hết, nhưng không được phép rời đi nữa."
Triệu Chanh liếʍ môi dưới, bị giọng nói của anh đột ngột ngắt ngang, "Không phải, em đang nghĩ là, một lời cầu hôn sơ sài như này, nếu như em đồng ý rồi thì chẳng phải sẽ hối hận cả đời à."
Sau tất cả, kế hoạch của cô bây giờ là cả đời chỉ kết hôn một lần duy nhất, chưa có ý định trải qua vài lần để tích lũy kinh nghiệm đâu.
Trong lòng rất nhiều người phụ nữ bình thường khác cũng đều có một sự mâu thuẫn như vậy giằng xé mỗi khi họ kết hôn, rằng có cần thiết phải tốn nhiều tiền để chụp một bộ ảnh cưới lưu giữ làm kỉ niệm đẹp không? Hay nên để dành tiền cho các khoản phí sinh hoạt hàng ngày sau khi kết hôn của gia đình nhỏ?
Cả hai sự lựa chọn đều có điểm hợp lý và điểm nuối tiếc, thực tế mấu chốt ở đây là do họ có ít tiền quá.
Triệu Chanh cũng là một người bình thường, hiện tại cô đang rối rắm về lời cầu hôn, ở thời đại này chắc là bình thường phải không nhỉ? Nếu kiểu cầu hôn mà cô mong muốn giống với hơn mười năm sau mới là khác thường đúng không?
Triệu Chanh nghĩ ngợi một lúc lâu, nhíu mày, giờ mà chấp nhận thì vẫn được phải không?
Kết quả vừa mở miệng, đã bị che kín bởi lòng bàn tay nhơm nhớp mồ hôi, tiếp theo Lâm Kiến Thành trở mình sức nặng ép xuống, đè đến mức khiến Triệu Chanh không thở nổi.
Triệu Chanh nghĩ chú ba ba nhỏ này sẽ không bởi vì cô không đồng ý nên muốn làm cái gì đó chứ?
Vừa nghĩ tới đây, trên người chợt nhẹ đi, do Lâm Kiến Thành đã dùng khuỷu tay chống đỡ trọng lượng cơ thể anh, cả người bò trên người Triệu Chanh, từ trên cao nhìn cô bằng cặp mắt sáng ngời, "Vậy là em không có ý kiến đối với việc đăng kí kết hôn phải không? Trước tiên em đừng đồng ý vội, chờ tối mai anh sẽ hỏi lại em lần nữa."
Triệu Chanh trợn mắt há hốc mồm, có thể thấy rõ tâm trạng của anh đang tốt vô cùng, thậm chí có thể nói là vui sướиɠ, trên mặt nở nụ cười tươi đến độ hở cả răng, thật là hiếm thấy.
Triệu Chanh tủm tỉm cười tính trêu chọc anh kết quả người đàn ông này lại liều lĩnh sấn tới, giữ gương mặt của cô, anh hôn cô một cách vồn vã, một nụ hôn thực thụ mang theo khao khát và du͙ƈ vọиɠ, kiểu vừa ướŧ áŧ, nóng bỏng vừa quyến luyến.
Triệu Chanh nhớ tới những gì đối phương nói tối ngày hôm qua về việc mua một hộp về dùng thử nhưng cuối cùng Lâm Kiến Thành vẫn không làm gì hết, như thể đó chỉ là cách anh dùng để trút bỏ cảm xúc quá khích trong lòng.
Triệu Chanh cảm nhận được điều mình muốn làm, cô quay đầu sang nhìn Lâm Kiến Thành đang nằm kề bên, quả nhiên hai mắt anh đang mở to, khóe miệng nhếch cao nhưng lại không có hành động gì khác chỉ gác tay nhìn lên trần nhà.
Dù sao cô cũng là một cô gái đã trưởng thành, không thể trực tiếp đè lên người anh nói thẳng toẹt mình muốn được yêu chứ?
Triệu Chanh nghiến răng, trong đầu thì đã như con ngựa hoang đứt dây, mơ tưởng bản thân là nữ thổ phỉ lăn qua đè xuống, trói chặt tay chân Lâm Kiến Thành, trong ánh mắt kinh hoàng sợ hãi của anh cô ngửa mặt lên trời cười to và nói ra lời thoại kinh điển: Chà hét đi, dù có hét khản cả cổ cũng chẳng có ai cứu anh đâu...
Không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng Lâm Kiến Thành còn đang suy nghĩ xem ngày mai nên chuẩn bị những gì thì cô gái nhỏ bên cạnh đã ngủ thϊếp đi, trở người nghiêng mình dựa vào anh đầy ỷ lại.
Trong lòng Lâm Kiến Thành ngọt như ăn mật, anh vươn tay muốn ôm người nào đó vào lòng, sờ lưng và trán cô xem có đổ mồ hôi không.
Rõ ràng chỉ mới ngủ cùng nhau hai tối nhưng Lâm Kiến Thành vẫn có thể làm điều này hết sức quen thuộc hoàn toàn không chút ngượng ngùng.
Sau khi suy nghĩ xong xuôi mọi chuyện, Lâm Kiến Thành cũng nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ, ngay khi đang mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, anh chợt nhận ra có gì đó không đúng lắm.
Cô gái nhỏ trong vòng tay của anh đang gác một chân lên đùi anh, tiếp đó cơ thể vặn vẹo cọ tới cọ lui trên đó, lúc xoay eo, nơi giữa hai chân vừa vặn cà vào eo anh, cái miệng bật thốt lên tiếng rên khẽ như mèo sữa nhỏ kêu.
Lâm Kiến Thành biết cô đang muốn làm gì, ngọn lửa nóng trong lòng anh như được thắp lại, sau đó cơ thể như bùng cháy.
* * *
Sáng hôm sau, khi Triệu Chanh thức giấc, cô thầm nhớ lại giấc mơ đầy màu sắc đêm qua, sau đó như thường rời giường đi đánh răng rửa mặt chải tóc.
"Kiến Thành, nhớ luộc trứng cho Đại Thuận và Nhị Thuận."
Trên đầu cô cắm một cái lược, Triệu Chanh đặt cốc súc miệng xuống, nói chuyện với Lâm Kiến Thành đang chuẩn bị bữa sáng cạnh đó, xoay người đi vào nhà vệ sinh xả lũ, không phát hiện ánh mắt Lâm Kiến Thành ở đằng sau cô kì lạ như thế nào.
Ra khỏi nhà vệ sinh, Triệu Chanh gỡ cây lược trên mái tóc xuống, vừa ngáp vừa chải đầu xem phản ứng của Lâm Kiến Thành, mặc dù thỉnh thoảng gia đình họ vẫn đi xuống dưới tầng để mua đồ ăn sáng nhưng đa phần tự làm vẫn là chính.
Nhất là trong khoảng nửa tháng qua khi Lâm Kiến Thành ở nhà, đồ ăn sáng bên ngoài chỉ là phụ.
Món mà Lâm Kiến Thành chuẩn bị sáng nay là cháo bát bảo, nguyên liệu nấu bên trong đã được chuẩn bị từ trước, chúng đã được ngâm từ đêm qua, sáng nay dậy thì đun bằng lửa nhỏ.
Khi ăn thêm chút đường vào, Lâm Đại Thuận, Lâm Nhị Thuận kể cả Triệu Chanh cũng thích món này, Lâm Kiến Thành coi nó như cháo gạo bình thường, không thêm đường mà ăn kèm với rau dưa, và các thức ăn khác.
"Mùa thu năm nay, chúng ta làm một ít củ cải khô giòn ngọt để ăn chung với cháo, sau đó muối thêm chút cải thảo cay nữa nhé."
Nhắc đến cải cuộn cay thì nước bọt của Triệu Chanh lại sắp ứa ra.
Nhìn bộ dạng tham ăn của cô, tiếng cười trầm thấp rung trong phổi và cuống họng của Lâm Kiến Thành bật ra, anh giơ tay lên xoa đầu cô.
Triệu Chanh có cảm giác được anh cưng nựng như một cô bé, cười toe ngẩng cổ nháy mắt với anh, bên trong ẩn giấu vẻ xinh đẹp đáng yêu mà cô không hề nhận ra.
Đã quyết định ngày mai xin nghỉ phép rồi quay về làng một chuyến nên hôm nay Triệu Chanh không thể nghỉ, ăn sáng xong thì ôm Lâm Nhị Thuận hôn chụt một cái, nói chúc mừng sinh nhật sau đó lập tức ra cửa đi làm.
Lâm Đại Thuận và Lâm Nhị Thuận ngồi xổm ngoài ban công nhìn xuống qua khe hở hình bông lúa 米, sau khi thấy Triệu Chanh ra khỏi ngõ nhỏ đi ra đường cái, hai anh em nhìn Triệu Chanh bước vào cửa tiệm chụp hình, lúc này mới thu ánh mắt lại, chạy vào phòng.
Hôm nay là sinh nhật ba tuổi của Lâm Nhị Thuận, Lâm Nhị Thuận vốn ngây ngô chưa hiểu chuyện gì cũng hết sức cao hứng, huống chi là Lâm Đại Thuận, kể từ khi Triệu Chanh nhắc đến điều đó vài ngày trước, nó vẫn duy trì sự hưng phấn của mình chưa dứt.
Cũng không phải chỉ muốn ăn bánh ga-tô, đến bản thân Lâm Đại Thuận cũng không thể nói rõ lí do tại sao mình lại hào hứng như vậy.
Thậm chí hiện tại Lâm Đại Thuận càng vui mừng hơn, chạy vào nhà rồi đi tìm Lâm Kiến Thành, "Ba ơi, Chanh Tử nói cô ấy sẽ mang bánh về nhà khi xong việc! Sinh nhật Nhị Thuận, ba có muốn tặng quà gì hay không?"
Lâm Kiến Thành đang thay quần áo trước tủ, nghe vậy chỉ "ừ" một tiếng, cũng chẳng liếc nhìn hai anh em chúng, nhìn vào trong gương xoa xoa cằm nghĩ hôm nay nên đến hiệu cắt tóc để cạo râu rồi, "Sinh nhật thì đương nhiên phải có quà."
Chờ đến sinh nhật Triệu Chanh thì anh nên tặng gì đây? Vòng cổ? Vòng tay? Hay túi xách?
"Đại Thuận, hôm nay hai đứa muốn quà gì nào?"
Về mặt vật chất Lâm Kiến Thành vẫn tương đối hào phóng với hai cậu con trai.
Lâm Đại Thuận tròn mắt không dám tin, "Ba ơi, con cũng có quà nữa sao ạ?!"
"Ừ, có chứ, đến lúc sinh nhật con thì Nhị Thuận cũng sẽ được một phần."
Đợi hai đứa trẻ hét lên đầy phấn khích xong, Lâm Kiến Thành ngồi xổm xuống, tiếp tục nói chuyện nghiêm túc với hai đứa nhóc: "Từ hôm nay trở đi, em út Nhị Thuận cũng đã lớn, không thể cứ quấn lấy Chanh Chanh suốt nữa biết chưa?"
Trẻ con đều thích được người lớn nói một cách trịnh trọng rằng "Con đã lớn rồi", bởi vì trưởng thành thì bọn chúng đều không kìm được sinh ra những suy nghĩ viển vông.
Ngay cả khi rất thích Triệu Chanh thì Lâm Đại Thuận và Lâm Nhị Thuận vẫn hứa, Lâm Đại Thuận vỗ ngực nói rằng nó đã là một chàng trai.
"Ba đừng lo, sau này con sẽ cưng chiều Chanh Tử giống ba vậy, cũng giống như ông nội chiều Nhạc Nhạc vậy!"
Lâm Kiến Thành liếc mắt nhìn chòng chọc Lâm Đại Thuận một lúc, rồi xoa đầu nó, gật gù tán đồng.
Dẫu nghe kiểu nào thì những lời này cũng khiến anh liên tưởng đến lời tuyên bố cưới vợ trước đây có điều Lâm Kiến Thành không đến mức đi so đo tính toán với con cái.
—— Dù sao có so đo thì nó cũng là chuyện đã qua.
Buổi sáng Lâm Kiến Thành bảo thím Ngô ở nhà chờ, anh đưa hai đứa nhỏ đi mua quà, đồng thời giao cho chúng một nhiệm vụ khó khăn.
Sau khi mua quà mang về nhà, buổi trưa Lâm Kiến Thành không về, mãi đến hơn bảy giờ tối anh đi thẳng đến studio của Triệu Chanh để đón cô.
Bánh sinh nhật được Triệu Chanh đặt ở tiệm bánh hồi chiều, thím Ngô đã dẫn hai đứa nhỏ đến trước lúc cô tan ca, cả nhà bốn người vào phòng lấy bánh rồi cùng nhau về nhà.