Sau khi hiểu rõ tất cả mọi chuyện, Triệu Chanh cũng không biết nên nói chị Trương là một người thông minh hay ngu ngốc nữa đây.
Thông minh bởi vì chị ta là đầu sỏ gây tai họa nhưng lại rất biết lợi dụng những mánh khóe nhỏ có lợi cho bản thân. Còn ngu ngốc là vì kế hoạch của chị ta còn quá non nớt, có rất nhiều kẽ hở để vạch trần.
Chị Trương lấy tự tin ở đâu ra mà lại cho rằng Triệu Chanh sẽ vì thương hại chị ta mà ra mặt gánh chịu hết mọi chuyện, nói rằng cô đã mượn hai đồng tiền đó? Nếu Triệu Chanh là một người đàn ông, cô có thể lý giải là do chị Trương dựa vào nước mắt, cùng dáng vẻ xinh đẹp yếu đuối của mình kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ muốn bảo vệ trong người đàn ông. Nhưng rõ ràng sự thật lại không phải vậy, bởi cô cũng là một người phụ nữ thẳng không thể thẳng hơn được.
Thế nên, Triệu Chanh không chút yếu thế nhướng mày, hai tay chống hông, tự biện giải cho mình: “Chị bị hỏi đến không còn cách nào thì có quan hệ gì với tôi? Tại sao lại trở thành tôi vay tiền của chị? Rõ ràng là chị muốn mượn của tôi trước, vừa mở miệng đã muốn mười đồng tiền. Trong thôn ai có thể dễ dàng vỗ tay một cái lập tức cho chị vay mượn đồng hả.”
Vừa xổ ra một tràng xong, Triệu Chanh quyết đoán đổi hướng nhắm vào người từ nãy đến giờ vẫn bàng quan đứng ngoài xem là thím Bành: “Thím Bành thím cũng đi theo mấy người họ đòi nợ sao? Sáng nay rõ ràng thím là người vỗ ngực nói sẽ đứng ra bảo đảm cho chị Trương mà, sao bây giờ lại đổ hết lên đầu cháu vậy? Hay mọi người thấy cháu là cô dâu mới vừa đến thôn Tiên Nữ được một, hai ngày; nên đều muốn bắt nạt đến trên đầu cháu đúng không?”
Cô dâu mới dễ bắt nạt? Lời này ai dám tin chứ. Hôm qua Triệu Chanh ở nhà Bành Đại Hoa có thể nói là đánh một trận đã thành danh rồi. Tuy rằng lúc đó không có ai chạy ra xem náo nhiệt, nhưng mấy nhà hàng xóm xung quanh đó đều nghe thấy rất rõ ràng. Ngoảnh lại còn chưa hết buổi chiều mà tin vợ mới cưới của Lâm Kiến Thành là người không dễ chọc đã lan truyền khắp thôn rồi.
Vừa khéo hôm nay lại có họp chợ ở trấn Tảo Tử, tin chắc chuyện Triệu Chanh vừa xuất giá ngày thứ hai đã oai phong cãi nhau tay đôi với mẹ chồng sẽ được lan truyền tới mấy thôn lân cận — nói không chừng ngay cả núi Áo Tử Sơn nhà mẹ đẻ của Triệu Chanh cũng có thể nghe được.
Thím Bành chưa kịp chuẩn bị đã bị Triệu Chanh điểm danh tới, vốn muốn nói vài câu để giải thích, nhưng “Tôi tôi tôi” vài tiếng lại phát hiện ra sự thật đúng là như vậy. Thật sự bà không thể phản bác được gì cả, nên chỉ đành quay đầu lại, dậm dậm chân nói với con dâu nhà họ Trương: “Thấy chưa! Tôi đã nói rồi mà, vợ của Kiến Thành không phải là người như vậy! Hơn nữa buổi sáng đi chợ chúng ta đều đi cùng nhau, buổi trưa có một chút thời gian như vậy làm sao vợ Kiến Thành kịp lén lút tới nhà họ Trương tìm cô vay tiền chứ!”
Kiểu hành vi vuốt đuôi ngựa này khiến người ta rất khinh thường nên không được để nó trở thành một thói quen. Triệu Chanh không cảm thấy quá ngạc nhiên với tình huống hiện tại, bởi lúc trước cô đã từng thấy có người mấy hôm trước còn mắng chửi nhau nhưng hôm sau đã thấy họ ngồi chung một chỗ buôn chuyện dưới tàng cây hi hi ha ha rất vui vẻ rồi.
Thấy thím Bành không nói được gì, bà Trương bám gót theo sát Triệu Chanh. Chị Trương đột nhiên bị cả ba người oanh tạc, đang nghẹn ngào cuối cùng biến thành che mặt khóc nức nở.
Không chừa cho con dâu chút mặt mũi nào, kể cả đang ở bên ngoài vẫn ‘quạt’ cho một trận. Bấy giờ bà Trương mới quay đầu nhìn Triệu Chanh mỉm cười, dứt khoát nâng tay lên tạm biệt: “Vợ mới cưới nhà Kiến Thành à, trong nhà cháu còn rau để ăn không? Nếu không đủ thì chốc nữa ta sẽ kêu Tiểu Thảo mang một rổ rau dại tới cho cháu nha. Ai da bây giờ mà ăn rau dại thì đúng là thời điểm thích hợp, mềm lắm luôn!”
Nói xong cũng mặc kệ Triệu Chanh có tỏ vẻ sẽ tha thứ hay không, níu chặt cánh tay con dâu nhà mình lôi đi.
Dù sao, trong lòng bà Trương cũng không có khái niệm nào gọi là ‘Tha thứ’. Không phải chỉ mắng có một câu thôi sao, có gì ghê gớm đâu? Hơn nữa, lúc đó vợ của Kiến Thành cũng không chút do dự mắng lại bà rồi đó. Vậy còn cần bà xin lỗi nữa sao?
Còn chuyện bà bằng lòng cho rổ rau dại đó cũng không hoàn toàn vì muốn bồi thường cho Triệu Chanh, mà bởi bà rất có cảm tình với Triệu Chanh.
Vừa khéo bà đang muốn trừng trị con dâu nhà mình một phen. Bình thường bà cũng thường đuổi đứa con dâu lười này lên núi cắt một rổ rau dại về. Bà Trương đã ăn rau dại cả đời rồi, nên nếu trong ruộng mà có đồ ăn khác thì tuyệt đối không muốn ăn rau dại.
Cho lợn ăn rau dại thì sao? Bản thân không muốn ăn nhưng lại có thói quen không lãng phí đồ ăn rồi nên bà Trương vẫn thấy tiếc không nỡ. Vừa hay có thể cho vợ của Kiến Thành, quá hoàn hảo, vẹn cả đôi đường.
Thấy bà Trương và con dâu bà ấy đều đi rồi, đương nhiên thím Bành cũng không dám nán lại lâu. Chỉ sợ Triệu Chanh lại chống nạnh lên, tiếp tục lấy bà ra mắng xả giận.
Trận gió này thổi tới một cách quái lạ, không hiểu ra sao cả; lúc rời đi cũng vô cùng nhanh chóng, trước sau chắc không đến mười phút. Điều này khiến cho Triệu Chanh đã xắn tay áo lên để chiến đấu một trận lớn cảm thấy hơi hụt hẫng.
Cũng may sau đó Lâm Đại Thuận đã nhanh chóng cầm hạt giống và nước dưa cũ về. Triệu Chanh cho nó vào trong nhà chơi với Lâm Nhị Thuận, nhân tiện cũng lấy cho nó một cái bánh quy khác.
“Vừa nãy lúc cháu chưa về, để dỗ em trai cháu nên cô cho nó cầm một cái ăn trước. Còn đây, phần của cháu này.”
Lâm Đại Thuận rất ngạc nhiên, bởi vừa rồi thực ra nó có thấy trên tay em trai còn dư lại nửa miếng bánh quy nên có hơi buồn một chút. Còn tưởng rằng mình là anh nên chắc chắn không có phần nữa.
Lâm Đại Thuận bẻ một nửa chia cho Triệu Chanh: “Cô cũng chưa ăn, cho cô nè!”
Triệu Chanh cũng không khách khí với nó, cầm lấy đưa lên miệng cắn một miếng. Quả nhiên giống y như hương vị bánh quy trong trí nhớ cô từng ăn hồi còn bé, giòn giòn vị ngòn ngọt tan trong miệng.
Nếu không phải do đây là tiền của Lâm Đại Thuận cho, thì chắc chắn Triệu Chanh đã muốn mua thật nhiều thật nhiều đồ ăn vặt mà khi còn nhỏ mình chưa từng được ăn, sau này khi lớn lên tìm khắp nơi cũng chẳng mua được để nếm thử rồi. Hiện tại được nếm lại vị bánh bích quy, Triệu Chanh quyết định đợi khi mình vào thành phố làm việc, tháng lương đầu tiên nhất định phải thỏa mãn nguyện vọng nhỏ này của chính mình mới được.
“Vừa rồi có phải có ai đó đến đây cãi nhau đúng không? Khi nãy trong lúc chờ thím Điền lấy nước dưa chua, cháu có nghe thấy tiếng cô mắng người.”
Thật ra thì cũng nghe thấy tiếng của bà Trương nữa, nhưng dù là khi cất cao giọng mắng chửi người ta hay thời điểm nói chuyện bà Trương đều quen đọc nhấn vào từng chữ nên khá mơ hồ không phân biệt được. Khác hẳn khi mẹ kế nó nâng cao âm lượng nói chuyện nhấn rõ từng từ từng chữ nên nghe rất thanh thúy. Vì lẽ đó nên vừa lắng nghe một chút nó đã có thể nhận ra ngay.
Vốn Lâm Đại Thuận thấy nôn nóng vô cùng, muốn chạy nhanh về nhà, kết quả sau đó lại không nghe thấy động tĩnh gì nữa. Ban đầu chị Điền không nghe thấy âm thanh gì nhưng thấy phản ứng của Lâm Đại Thuận khác lạ, nên cũng bán tín bán nghi dựng thẳng lỗ tai lên để nghe nhưng vẫn chẳng nghe được gì hết.
Bởi vì còn cả một núi việc nhà đang chờ nên chị Điền bưng bát nước dưa chua ra đưa cho Lâm Đại Thuận xong thì liền vội vã đi quét dọn chuồng lợn.
Chị Điền không chút keo kiệt, múc cho Lâm Đại Thuận cả một bát nước dưa muối đầy, làm hại Lâm Đại Thuận khi quay về nhà chỉ có thể đi từ từ, không dám chạy.
Triệu Chanh đơn giản kể lại chuyện mấy người bà Trương tới đây gây sự một lần, Lâm Đại Thuận nghe xong rất là tức giận: “Ngưu Tiểu Thảo này thật là quá đáng mà! Lại có thể ăn nói lung tung như vậy, dám nói là nhà của chúng ta vay tiền của cô ta. Cháu thấy có mà tự cô ấy đi vay tiền khắp nơi thì có!”
Lâm Đại Thuận cắn một miếng bánh quy, tức giận thở phì phì nói tiếp: “Lần trước cháu từng nhìn thấy cô ấy vay tiền người ta nhưng không trả, bị người ta dùng mông ngồi lên người đè xuống đất vừa cắn vừa véo trong một cái mương cạn, khiến cho cô ấy kêu khóc rất lâu!”
Triệu Chanh đang ăn bánh quy đột nhiên ngừng lại, hoài nghi liệu có phải do mình là người trưởng thành nên đầu óc đen tối hay không nữa. Cuối cùng vẫn không thể kìm nổi bản tính tò mò đang rục rịch ngóc đầu dậy trong người mình bật thốt lên: “Đặt mông ngồi lên người? Là sao, ngồi như thế nào?”
Đúng lúc này Lâm Nhị Thuận cũng gặm hết miếng bánh quy của mình. Đứa bé đang yên tĩnh rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cái bánh quy trên tay của anh trai và mẹ kế.
Nhìn xung quanh một vòng, không biết trong cái đầu nhỏ xíu đó đang suy nghĩ cái gì, dù sao cuối cùng vẫn quyết định đặt mục tiêu trên người anh trai.
Lâm Đại Thuận bị em trai đột ngột đứng dậy bổ nhào vào lòng thiếu chút nữa là ngã lăn quay xuống giường. May có Triệu Chanh nhấc chân lên cản lại kịp lúc, sau đó cô tiếp tục chờ Lâm Đại Thuận giải thích nốt.
“Ơ kìa! Sao cháu lại cướp bánh của anh! Ăn hết phần của mình rồi thì không được phép đòi thêm nữa!”
Nói thì nói như vậy, mặc dù vẻ mặt rất không nỡ nhưng Lâm Đại Thuận vẫn bẻ một chút cho Lâm Nhị Thuận.
Bẻ xong Lâm Đại Thuận vô thức liếc qua miếng bánh trong tay mẹ, thề là lúc đó nó không có suy nghĩ gì khác. Chỉ là muốn so sánh xem bánh của nó hay bánh trên tay mẹ kế còn dư lại nhiều hơn thôi.
Triệu Chanh lại tưởng là nhóc con này muốn đánh chủ ý lên bánh quy của cô, vì vậy nhìn Lâm Đại Thuận nở một nụ cười rạng rỡ, sau đó há miệng “A” nhét toàn bộ miếng bánh còn lại vào trong miệng mình.
Sau hành động đó của mẹ nó mới nhận ra là rõ ràng đối phương đã hiểu lầm mình, Lâm Đại Thuận: “. . .”
“Cứ ngồi như vậy, như vậy, rồi như vậy này!”
Trong khi nói chuyện Lâm Đại Thuận đã đá bỏ đôi dép trên chân xoay người trèo lên giường rồi. Kéo cái gối đầu ra đặt dưới mông sau đó nhấc mông lên xuống mấy lần.
“Ồ… Vậy người ngồi trên người cô ấy là nam hay nữ?” Lâm Đại Thuận vẫn ngồi trên cái gối trả lời: “Nam”. Không ngờ rằng tầng lớp nông dân thấp nhất của Hoa Quốc mà cũng cất giữ thói hư tật xấu của thời đại mới này, khiến cho quần chúng ăn dưa như Triệu Chanh cảm thấy thật hài lòng.
Cho Lâm Đại Thuận một nụ cười tế nhị “Cháu không hiểu được đâu.” Một giây sau đột nhiên Triệu Chanh không cười nữa, nụ cười vừa tắt liền đưa tay hướng xuống dưới nách Lâm Đại Thuận không ngừng cù lét: “Đang ngồi trên gối của cô đó hả? Ngồi lên cái gối mà tối cô vẫn thường gối đầu! Cái mông của cháu rất ‘thơm’ có phải không! Dám ngồi trên gối của cô này!”
Lâm Đại Thuận bị cù đúng chỗ nhột nên vừa cong người la oai oái vừa lăn lộn để trốn. Nhưng nó mới có năm tuổi làm sao là đối thủ của người phụ nữ không những hung dữ gian xảo quỷ quyệt mà còn ỷ lớn hϊếp nhỏ không chút xấu hổ trước mắt này được!
Lâm Nhị Thuận im lặng quan sát. Đoán chừng là sau khi nhìn một hồi, cuối cùng nó cũng phát hiện là mọi người đang chơi trò chơi, thế nên rất phấn khích cười khanh khách cũng bổ nhào tới.
Mười phút sau tinh thần Triệu Chanh thoải mái bước xuống giường, để lại hai anh em đang xụi lơ nằm trên giường do cười quá nhiều đến mức mệt lả. Vuốt vuốt lại mái tóc, sau đó đi ra cửa lấy nước muối để ướp cải làm dưa.
“Nhị, Nhị Thuận à, nếu anh mà chết… nhớ kỹ sau này khi lớn lên, nhất định phải, phải báo thù cho anh, báo. . . Ối!”
Diễn trò thôi mà Lâm Đại Thuận còn không quên bổ sung lời ‘Trăn trối trước lúc lâm chung’, sau đó liền ngoẹo cổ sang một bên mắt mở to lưỡi thè ra giả bộ chết. Đáng tiếc Lâm Nhị Thuận hoàn toàn không hiểu gì để mà phối hợp cùng. Trên thắt lưng dùng chút lực tự mình bò dậy, muốn đi tìm người vừa nãy để chơi cùng nó tiếp.
Vừa khéo đạp trúng vào cái ót của Lâm Đại Thuận đang nằm giả chết, Lâm Đại Thuận bị đau “A” một tiếng, lần thứ hai bỏ mình.
Đối với trẻ con mà nói, thì chơi cùng chúng là cách nhanh nhất và cũng là cách hiệu quả nhất để gia tăng tình cảm. Khi Lâm Đại Thuận dẫn theo Lâm Nhị Thuận ra ngoài giúp Triệu Chanh làm việc, rõ ràng lúc đó chúng đối với Triệu Chanh đã tỏ ra gần gũi thân mật hơn rất nhiều. Lâm Nhị Thuận còn thích bám dính trên người của cô nữa.
Tình cảm đều là tương đối, nên tự nhiên Triệu Chanh cũng cảm thấy gần gũi hơn với hai anh em. Trước khi xuyên không tới đây, cô luôn nghĩ rằng tất cả trẻ con đều nghịch như quỷ, nhưng lúc này nhìn hai anh em Lâm Đại Thuận cô lại cảm thấy chúng có chút dễ thương.
Muối xong một bình cà rốt nhỏ, đặt nó vào trong nhà cạnh cái tủ gỗ. Chỗ này tương đối tối và thoáng, thích hợp cho dưa muối lên men.
“Đại Thuận, lấy một cái gùi đeo vào lát nữa đi cùng cô, giúp cô nhặt cỏ.”
Dựa vào lời chỉ dẫn của Lâm Đại Thuận cô nhảy vào trong cái chuồng lợn bỏ không, cuối cùng cũng thấy cái cuốc đặt trong góc phòng. Triệu Chanh ôm Lâm Nhị Thuận lên đặt vào trong cái gùi trên lưng mình, sau đó xách theo cái cuốc nhắc Lâm Đại Thuận.
Lâm Đại Thuận đáp một tiếng, lấy cái gùi nhỏ đeo lên lưng sau đó chạy chậm đuổi theo.
Đất trồng rau đã bị bỏ không cả một mùa đông, lúc này mà xới lên khẳng định có rất nhiều cỏ dại. Nếu muốn rau phát triển tốt, nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ chỗ cỏ đó.
Nhổ cỏ, xới đất, làm tơi đất, nhặt sạch cỏ. Chờ làm xong hết những việc này thì lòng bàn tay của Triệu Chanh đã thêm vài vết rộp mọng nước nữa rồi, chạm vào đau muốn chết luôn.
Nhìn vào tiến độ bây giờ của mình, rồi nhìn lại mặt trời đã khuất được một nửa Triệu Chanh phải tuyên bố kế hoạch trồng rau ngày hôm nay của mình không thể hoàn thành kịp rồi.
“Đi thôi, về nhà chuẩn bị làm cơm tối nào!”
Nghĩ đến cơm tối có canh xương và thịt lợn, Lâm Đại Thuận hoan hô rất là vui vẻ. Đeo gùi lên lưng sau đó ra khỏi vườn rau, nó muốn nhanh chóng đem toàn bộ cỏ trên lưng đổ ra xem!
Lâm Nhị Thuận đang ở một bên nghịch đất chớp mắt nhìn thấy vậy, tuy rằng không hiểu tại sao anh trai lại vui vẻ, nhưng vẫn bắt trước reo hò “A ê” theo.
Triệu Chanh nhìn bộ dạng ngốc nghếch của nó, nhịn không được cười ra tiếng. Đưa tay bóp bóp thắt lưng, rồi lại thổi lòng bàn tay của mình. Đồng thời trong lòng đang rầu rĩ vì việc cô không có mệnh tiểu thư nhưng lại có một làn da mềm mại như công chúa thế này.
Cơm tối mới chuẩn bị được một nửa, thì thấy con dâu nhà họ Trương với vẻ mặt không được tốt lắm cầm theo một rổ rau dại đi tới. Triệu Chanh cũng không khách sáo, lấy cái gùi trong nhà ra đổ toàn bộ rau dại vào đó.
Chị Trương vẫn luôn cúi đầu nhận rổ định đi luôn, nhưng Triệu Chanh vẫn nắm chặt cái rổ không buông tay. Đợi tới khi chị Trương thấp thỏm ngẩng đầu lên nghi ngờ nhìn, Triệu Chanh mới cười xán lạn đuôi mắt cong cong nói: “Chị Tiểu Thảo, nằm trong cái mương nhỏ ở khe núi phía Nam đó ngủ có thoải mái không?”