Chị Điền và chị Diệp đều dừng động tác trên tay lại nghiêm túc lắng nghe động tĩnh đằng kia, còn Triệu Chanh thì vẫn cúi đầu cặm cụi giặt quần áo chỉ vểnh một tai lên nghe.
Đối với cô mà nói đây đều là chuyện nhà người ta, chẳng có một xu quan hệ nào với cô.
Đáng tiếc Triệu Chanh bên này muốn yên lặng, nhưng trận gió bên kia lại càng muốn cuốn cô vào chung.
Buổi chiều bà Trương mắng người lúc ấy Triệu Chanh đã giặt sạch quần áo rồi nên về nhà trước, sau đó đem quần áo phơi lên. Nhìn cái bàn đã được rửa sạch, lộ ra hình dáng như cái bàn ăn lúc ban đầu thì đem nó vào kê lại trong nhà.
Chờ nồi canh xương đã hầm chín, Triệu Chanh múc cho hai anh em mỗi người một bát, thêm chút muối vào rồi bảo hai đứa bé ra bàn ăn ngồi từ từ uống, còn cô một phút cũng không ngừng tiếp tục đun một nồi nước sôi sau đó để nguội. Một phần thì rót vào cái bình sành có nắp đậy dùng làm nước uống, phần thừa thì rót vào cái vại để pha nước muối làm dưa chua.
Muối dùng để pha đó là muối thô hạt to, Triệu Chanh đã mua lúc sau chung với nhóm chị Điền nên dùng để pha nước muối là thích hợp nhất.
Nếu muốn nước muối ngon hơn, tốt nhất là nên đi xin nước dưa cũ của nhà người khác. Thực ra làm như vậy, chính vì vi khuẩn trong nước muối cũ có thể giúp dưa cải lên men chua nhanh hơn.
Triệu Chanh đã nói với chị Điền trước rồi, nên lập tức kêu Lâm Đại Thuận lấy cái bát sang nhà họ Điền ở phía đối diện để xin nước dưa muối cũ: “Qua đó thì gọi thím Điền, nước dưa cũ và hạt giống rau cô đều đã nói trước với thím ấy cả rồi. Bây giờ thím ấy hẳn vẫn còn ở nhà, nếu muộn hơn chút nữa chắc là phải đợi đi cắt rau về cho heo ăn.”
Lâm Đại Thuận đáp một tiếng, ngửa cổ lên uống nốt chỗ canh xương cuối cùng mà lúc nãy nó không nỡ uống. Đặt bát xuống, chùi miệng một cái rồi chạy đi lấy bát, vội vã ra khỏi nhà, “Cháu sẽ quay lại ngay thôi.”
Lúc ra cửa, Lâm Đại Thuận còn nói rõ với người phụ nữ trong nhà một tiếng. Đầu óc nó rất đơn thuần, thực ra chỉ muốn cố gắng làm tốt tất cả mọi việc.
Triệu Chanh không trả lời bởi vì không nghe thấy động tĩnh gì của Lâm Nhị Thuận bên ngoài. Cô cố ý ló đầu ra ngoài cửa nhìn thử, vừa vặn đối diện với tầm mắt của Lâm Nhị Thuận đang nhìn ra ngoài.
Nói Lâm Nhị Thuận ngốc thì cũng không đúng, nhưng tuyệt đối không phải một đứa bé thông minh. Vì vừa có ăn một cái là chẳng quan tâm đến cái gì khác nữa. Triệu Chanh thấy nó như vậy thì cảm thấy một ngày nào đó người ta tùy tiện đưa cho nó một cái kẹo là có thể lừa nó đi bán luôn.
Lâm Nhị Thuận nhìn mẹ kế toét miệng cười, lộ ra mấy chiếc răng nhỏ. Triệu Chanh nhịn không được lắc đầu, thở dài, sau đó quay đầu lại tiếp tục rửa sạch mấy củ cải đỏ[1] vừa mua về buổi sáng bằng nước.
Bó cà rốt nhỏ trông cũng rất tươi, ngon. Cô đặt chúng xuống đem ngâm vào một cái chậu khác. Lát nữa rửa sạch xong thì đem ướp với muối, tiếc là không có nước ớt cay, nếu không thì đem trộn thêm một chút nước ớt nữa chắc chắn mùi vị sẽ ngon hơn nhiều.
Cà rốt nhỏ rửa sạch bùn, đặt ở trong mẹt cho ráo nước. Lau khô cái vại trước sau đó mới cho đồ làm dưa vào.
Không lâu sau Lâm Nhị Thuận ăn hết bát canh thì lắc lư thân nhỏ đi ra ngoài. Vặn vẹo cái bụng nhỏ nhào tới trên đùi Triệu Chanh, ngửa cổ lên nhìn cô cười khanh khách.
Triệu Chanh im lặng cúi đầu nhìn nó, nửa phút sau thử cầm củ cà rốt nhỏ chọc vào hai má của đứa nhỏ.
Lâm Nhị Thuận hai tuổi tất cả chỉ số thông minh hình như đều đặt hết vào chữ ‘Ăn’. Nhìn thấy một cái gì đó, trước tiên đều suy nghĩ xem có thể ăn được hay không.
Thấy thế Lâm Nhị Thuận lập tức mở miệng muốn cắn vật trước mặt mình, vừa khéo cắn được một miếng cà rốt vào trong miệng. Tháng Tư loại cà rốt nhỏ này dùng để làm dưa đều không có nhiều vị ngọt, nhưng đổi lại nó có vị giòn hơn hẳn.
Nhưng đối với Lâm Nhị Thuận mà nói thì thứ gì không khó ăn thì đồng nghĩa có thể ăn được. Vì vậy cắn được một miếng nhai nuốt xuống xong lại muốn cắn tiếp, Triệu Chanh không nhịn được cười, đồng thời cầm củ cà rốt về không để nó cắn nữa.
“Cái này không ngon, bụng còn chưa no sao? Có muốn uống canh nữa không?”
Triệu Chanh đem củ cà rốt kia đặt sang một bên, vừa mở miệng nói chuyện với đứa bé vừa cúi đầu tiếp tục rửa cà rốt.
Nghe thấy được ‘Ăn’ và ‘Uống canh’, hiển nhiên Lâm Nhị Thuận đã bắt được các chữ quan trọng đó, vỗ bụng của mình đáp lại “Ăn!”
Triệu Chanh đưa tay sờ sờ cái bụng nhỏ của nó, lắc đầu, chưa múc canh vội mà nói: “Đợi lát nữa sẽ cho cháu uống tiếp. Chờ anh trai trở về thì cùng nhau uống nha.”
Có lẽ là Lâm Nhị Thuận nghe thấy ‘Anh trai’, nên ngoan ngoãn gật đầu.
Triệu Chanh không thể không mỉm cười lần nữa, thầm nói: Nhóc con, gật đầu là thật sự nghe hiểu sao? Ngốc ngốc đáng yêu, nhìn vào khiến người ta chỉ muốn bắt nạt.
May mà Triệu Chanh vẫn còn việc phải làm, hơn nữa cũng không muốn quá thân cận với Lâm Nhị Thuận như vậy. Cho nên không có thuận theo ý muốn của bản thân đi chọc một đứa trẻ con.
Bởi vì ngày hôm qua Triệu Chanh đã giặt tất cả quần áo trong nhà rồi, nên sáng hôm nay khi Lâm Nhị Thuận lại tiểu ướt hết quần Lâm Đại Thuận cũng không đợi nó tự khô hay thay quần bẩn như trước kia nữa. Cho nên Triệu Chanh không ngửi thấy mùi hôi trên người Lâm Nhị Thuận, cũng sẵn sàng để cho nó nằm trên đùi mình chơi một lát.
Có lẽ Lâm Nhị Thuận đã lâu không được tiếp xúc gần gũi với người lớn như vậy, vì thế cứ đứng chơi bên cạnh chân Triệu Chanh như vậy. Thỉnh thoảng lại đưa tay ra muốn cầm củ cà rốt trong tay Triệu Chanh tiếp tục cắn.
Triệu Chanh thấy nó không có ý định ra chỗ khác chơi, thì dùng chân móc một cái ghế nhỏ ở bên cạnh tới để Lâm Nhị Thuận ngồi lên. Đứng lâu như vậy sợ xương chân của nó về sau không phát triển tốt được.
Ngay khi Triệu Chanh chuẩn bị rửa xong cà rốt nhỏ, thì thấy có ba người cãi nhau ồn ào đang bước lên sườn dốc bên dưới sân nhà mình. Triệu Chanh dướn cổ lên thì thấy hóa ra là thím Bành, con dâu nhà họ Trương, và còn một người khác nữa là một bà lão thấp lùn mà cô không quen.
Miệng bà lão kia còn đang không ngừng mắng chửi, sắc mặt thím Bành thoạt nhìn còn hơi hậm hực, chị Trương thì cứ rụt vai lại, đầu cúi gằm thỉnh thoảng lại đưa tay lên lau nước mắt.
Ngôi nhà trên đá của Lâm Đại Thuận được xây trên một con dốc nhỏ ở trong thôn cách xa những căn nhà khác. Hàng xóm gần nhất là nhà của chị Điền ở đối diện, chỉ cách hai mảnh ruộng. Đằng sau là một nghĩa địa trên sườn núi và rừng tre. Bên trái là hướng đi vào trong thôn ở đó có một mảnh đất nhỏ cho mọi người trong thôn đến phơi đồ, còn bên phải là khu đất bỏ trống để hoang, bên cạnh đó là một vách đá cao khoảng năm, sáu mét.
Đất trồng rau của nhà Lâm Đại Thuận nằm trong vùng đất hoang đó. Như vậy thì chỉ có một khả năng thôi, vì con dốc đó chỉ dẫn tới một mình căn nhà của Lâm Đại Thuận.
Triệu Chanh nghĩ đến tiếng mắng chửi của bà Trương khi cô đang giặt quần áo, lại nhìn thấy thím Bành và chị Trương, ngay lập tức đã hiểu rõ. E rằng chuyện chị Trương bán đậu tằm lúc sáng nay bây giờ đã gặp phiền phức rồi.
Triệu Chanh vô thức nhíu mày, cảm thấy có chút đáng ghét. Chuyện này căn bản không liên quan đến những người khác, kết quả tất cả mọi người đều bị kéo vào theo.
Nhưng mà người ta cũng đã đến rồi. Nhớ lại biểu hiện sáng nay của con dâu Trương gia, chỉ sợ sẽ liên lụy đến không ít người. Trong lòng Triệu Chanh cười lạnh một tiếng, quyết đoán đứng lên đem cà rốt nhỏ mới rửa sạch tới chỗ có bóng râm để ráo nước. Xong lại ôm Lâm Nhị Thuận vào phòng đặt nó ngồi trên giường lò, rồi lấy một cái bánh quy đặt vào tay nó, “Nhị Thuận ngoan nha! Ngồi yên trong này ăn bánh, đừng đi ra ngoài có biết chưa? Lát nữa cô sẽ gọi anh trai vào đây chơi với cháu.”
Lâm Nhị Thuận có đồ ăn, cầm bánh quy không quan tâm đến gì cả, gật đầu đáp: “Dạ”.
Triệu Chanh đi ra ngoài, nhanh nhẹn đem cửa khép lại, rồi bưng chậu nước rửa rau ở cửa tính đổ xuống cống thoát nước trước nhà, nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, Triệu Chanh đặt chậu nước định đổ bỏ trên tay xuống.
Tùy tiện lau tay trên quần áo của mình, rồi tháo tóc ra, bước xuống hai bậc thềm đá dưới hiên nhà. Trong nháy mắt vừa ngẩng đầu lên, khuôn mặt vô cảm ban đầu của cô lập tức được thay bằng một nụ cười niềm nở nhưng không mất đi sự trong sáng.
Vừa khéo bà Trương đi đầu tiên đã tới cửa, hai người theo sau qua một khúc quanh cuối cùng cũng trèo đến nơi.
Bà Trương đầy giận dữ, mắng suốt cả đoạn đường đi rồi mà vẫn chưa nguôi giận. Ngược lại vừa quay đầu thấy con dâu khóc sướt mướt thì khí nóng trong lòng lại bốc lên.
Thật vất vả mới leo hết đoạn dốc, bà Trương đang chuẩn bị cất cao giọng kêu người vợ mới của Lâm Kiến Thành ra, thì kết quả quay đầu lại đã đối mặt với một khuôn mặt trắng nõn, hai má mềm mại đang tươi cười của cô dâu mới kia rồi.
Thực ra bà Trương nói trắng nõn, mềm mại là có hơi khoa trương. Ngày hôm nay khi Triệu Chanh rời giường rửa mặt lại thấy da của mình tốt hơn một chút so với hôm qua, sờ lên có cảm giác như trứng gà bóc; nhưng tuyệt đối chưa đến trình độ trắng nõn, mịn màng.
Có điều đây là đâu chứ, là ở nông thôn đó, thêm tia cực tím ở tỉnh Hoàng Hải lại cực kỳ mạnh. Vậy nên có người khác giúp làm nền, vợ mới cưới của Lâm Kiến Thành trong mắt bà Trương càng trắng mịn. Giống y như miếng đậu phụ mà chồng bà vì yêu thương bà nên đã mua cho bà khi bà còn trẻ trước khi ông ấy mất.
Có ấn tượng đầu tiên tốt vì miếng đậu phụ, nên bà Trương cũng cảm thấy có thiện cảm với Triệu Chanh hơn một chút.
Nhưng có thiện cảm cũng không thể đại biểu cho cái gì, bởi vậy vừa mở miệng bà Trương đã mắng Triệu Chanh: “Này cô kia, có phải cô đã tìm con dâu tôi vay 2 đồng tiền không hả?”
Triệu Chanh mỉm cười, nhìn thoáng qua thím Bành và chị Trương. Vẻ mặt thím Bành không được tự nhiên không dám nhìn thẳng vào Triệu Chanh, còn chị Trương lại ngẩng đầu uất ức đáng thương nhìn Triệu Chanh. Như thể cô thật sự mượn tiền của đối phương khiến cho cô ta bị mẹ chồng mắng thảm vậy.
Nụ cười trên mặt Triệu Chanh không hề nhạt đi chút nào, thậm chí còn càng tươi hơn, mở miệng trả lời một câu giòn tan: “Bà lão à, có phải đầu bà có vấn đề không? Ai mượn tiền của con dâu bà chứ!”
Bà Trương không ngờ rằng Triệu Chanh sẽ đáp lại bà không chút do dự như vậy, nên nheo mắt nhìn lại.
Có điều vượt ra ngoài dự đoán của Triệu Chanh đó là, bà Trương không lập tức nổi giận chống nạnh chửi người, mà quay đầu lại đưa tay kéo chị Trương đang đứng trốn ở phía sau khóc sướt mướt tới trước mặt hỏi chuyện: “Ngưu Tiểu Thảo, mau nói đi, hai đồng tiền thiếu đó có thật là vợ Kiến Thành mượn không?”
Triệu Chanh rất ngạc nhiên. Cô vốn đang âm thầm kéo cao thắt lưng của mình để lấy hơi chuẩn bị làm một trận thật lớn. Kết quả bà lão này vừa mở miệng lại đi hỏi đương sự khơi mào mọi chuyện, làm vậy để làm gì? Đến cùng bà ấy là người biết phân rõ phải trái hay là một người không thể nói lý đây.
Hiển nhiên chị Trương cũng bị câu hỏi của chính mẹ chồng mình làm cho bối rối. Không phải cô ta chỉ cần ở phía sau khóc sướt mướt, lau nước mắt, rồi thỉnh thoảng phối hợp cho mấy cái liếc mắt để mọi người tự suy luận theo cách của mình là xong chuyện sao?
Chị Trương và Triệu Chanh đương nhiên không biết cũng bởi vì khuôn mặt Triệu Chanh làm cho bà Trương nghĩ tới miếng đậu phụ, cho nên đối với Triệu Chanh tự nhiên nhiều hơn một phần cảm tình.
Tính sổ thì đương nhiên vẫn phải tính, nhưng nếu phải lựa chọn giữa con dâu nhà mình và đậu phụ trắng trẻo mềm mại, thì bà Trương càng muốn thiên vị tin tưởng đậu phụ hơn. Bởi vậy bà lập tức cho rằng là do con dâu nhà mình đã giấu tiền đi làm của riêng, bị bà phát hiện ra nên sau đó muốn lôi người khác vào cùng.
Bà Trương dù đã lớn tuổi nhưng túm người vẫn rất mạnh tay không một chút nể nang. Đừng nhìn vào tuổi của bà, cũng như mái tóc hoa râm mà lầm, vừa rồi lúc mới tới còn thở dốc nhưng lúc này sức lực trên tay lại chẳng hề nhẹ chút nào. Lôi kéo tay chị Trương khiến chị ta lảo đảo thiếu chút nữa là ngã thẳng xuống đất.
May là vào thời khắc mấu chốt thím Bành đã kịp thời nâng tay giữ lại, đáng tiếc lại không nhận được lời cảm ơn từ hai mẹ con nhà họ — Bà Trương còn trừng mắt nhìn bà một cái, con dâu nhà họ Trương thì căn bản không rảnh để cảm ơn.
Thím Bành lúc này càng cảm thấy hối hận, sớm biết vậy thì buổi sáng lúc ở chợ đã không vỗ ngực nói sẽ đứng ra làm chứng giúp rồi. Ai biết con dâu Trương gia lại là một người như vậy chứ!
Thím Bành xoay đầu nhìn thoáng qua Triệu Chanh, cảm thấy cô dâu nhỏ ngày nay so với trước kia thì càng lợi hại hơn. Nào có giống dáng vẻ của bọn họ thời còn trẻ trước kia chứ.
Chị Trương đang trốn ở phía sau chuyên tâm lau nước mắt, đột nhiên bị mẹ chồng mình kéo lên phía trước nhất thời không biết phải làm sao. Nước mắt như phản xạ có điều kiện cứ như vậy tuôn trào ra không ngừng, tỏ vẻ đáng thương nhìn mẹ chồng mình.
Bà Trương không một chút mềm lòng, trái lại còn cảm thấy bực mình nên trừng mắt nhìn chị ta một cái.
Chị Trương sợ run lên, nên chỉ có thể kiên trì nhìn Triệu Chanh. Để lộ một ánh mắt phức tạp đáng thương buồn hổ cầu khẩn đan xen nhìn vào Triệu Chanh — Dù sao Triệu Chanh cũng cảm thấy rất bội phục chị ta, bởi vì chỉ một ánh mắt thôi mà lại có thể biểu đạt ra nhiều tầng cảm xúc như vậy.
“Triệu… em Triệu à, thực xin lỗi. Chị cũng không phải cố ý đâu, là mẹ chồng chị phát hiện ra trong nhà thiếu tiền, chị bị hỏi nên cũng không còn cách nào khác nữa…”
Không còn cách khác? Sau đó thì sao?
Muốn Triệu Chanh phải bịa đặt, nói dối cùng chị ta hay gì? Chưa hết, tiếp theo còn phải thừa nhận chuyện này trước mặt mẹ chồng chị ta nữa.