Nhắc tới núi Áo Tử Sơn Triệu Chanh nghĩ ngay đến chuyện làm sổ hộ khẩu, đột nhiên lại muốn thở dài.
Chỉ có điều rắc rối cũng phải để sau, bây giờ Triệu Chanh chưa muốn suy nghĩ đến những vấn đề này vội, dù sao chuyện ấy nhất định sẽ được giải quyết ổn thỏa hết thôi. Việc cần làm trước mắt đó là chuẩn bị một bữa cơm chiều thật ngon!
Sau khi Lâm Đại Thuận thấy mẹ kế lấy thức ăn ra đặt lên bàn thì đôi mắt càng phát sáng. Vừa vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ viên kẹo đường trên tay vừa đứng bên cạnh xem Triệu Chanh cắt thịt.
“Nếu cháu muốn ăn kẹo thì nên bỏ cả viên vào miệng luôn. Liếʍ như vậy sẽ ngon hơn sao? Cô không dám chắc, nhưng mà liếʍ kẹo thật sự rất mất vệ sinh, hơn nữa nước đường ở kẹo chảy ra ăn không sạch còn rất lãng phí nữa!”
Triệu Chanh nhìn Lâm Đại Thuận mấy lần, thấy nó được cho kẹo nhưng lại không nỡ bỏ luôn vào miệng ăn hết. Cô đương nhiên biết vì sao trẻ con đều thích ăn kẹo như thế, dù sao thì cô cũng đã từng làm như vậy hồi còn bé rồi.
Nhưng về sau khi đã trưởng thành, Triệu Chanh mới biết làm như vậy rõ ràng là một biện pháp không thông minh. Thế nên mới nghiêm túc giáo dục Lâm Đại Thuận là ăn kiểu này không những sẽ không chậm lại, không ăn được lâu hơn mà trái lại còn hết sức lãng phí.
Nghe mẹ kế nói ăn vậy thậm chí còn ít nước đường hơn, Lâm Đại Thuận nhanh chóng nhét cả cục kẹo vào miệng, ngón tay cũng mυ'ŧ sạch sẽ. Nếu chỉ nói là ăn thế này bẩn, thì chắc chắn Lâm Đại Thuận sẽ không nghe lời nhanh vậy đâu.
Năm đồng hai hào tiền thịt mỡ, cũng coi là bỏ ra một số tiền lớn để mua về. Mặc dù tổng cộng chỉ được 4 cân (= 2kg).
Nghĩ đến số tiền đã bỏ ra, nên Triệu Chanh thái thịt cực kỳ cẩn thận. Không dám dùng quá nhiều lực, tránh không để cho thịt lọt xuống kẽ hở của bàn. — Giống với suy nghĩ trong đầu bạn đó. Nhà Lâm Đại Thuận nghèo đến nỗi không có một cái thớt luôn.
Cắt xong thịt, còn hai khúc xương nữa. Nếu như cũng đặt trên bàn để đập nốt, Triệu Chanh sợ xương chưa vỡ ra ngược lại thì cái bàn đã hỏng trước.
Cho nên cắt thịt xong, Triệu Chanh đem cái bàn ra ngoài dùng nước bồ kết đã được ngâm rửa qua một lần, sau đó tiện thể rửa sạch hòn đá chắc là dùng để giặt quần áo bên cạnh cổng và tảng đá mài dao luôn. Xong xuôi lấy khúc xương ống đặt lên trên đó, Triệu Chanh ngồi xổm xuống dùng chuôi dao ra sức đập.
Âm thanh va đập bên ngoài quá lớn rất nhanh Lâm Nhị Thuận đã bị đánh thức. Mở mắt không nhìn thấy người quen, Lâm Nhị Thuận vừa dụi mắt vừa ngồi dậy mếu máo khóc “Oa oa.”
Lỗ tai Triệu Chanh rất thính, Lâm Nhị Thuận vừa mới kêu lên một tiếng thì cô đã nghe thấy. Động tác đập xương trên tay vẫn không dừng lại, bảo Lâm Đại Thuận đi vào phòng xem em trai.
Xương đã bị đập vụn, buổi chiều Triệu Chanh chuẩn bị hầm xương trước. Sau đó buổi tối sẽ dùng nước đó nấu cháo, khi cháo chín, bốc hơi thì bỏ thêm chút muối và rau cải thìa vào. Nghĩ thôi đã làm Triệu Chanh chảy nước miếng.
“À đúng rồi Đại Thuận, đợi lát nữa trời sẩm tối thì cháu qua nhà thím Điền ở đối diện lấy hạt giống rau về nhé. Lúc sáng đi chợ cô đã nói trước với cô ấy rồi.”
Xử lí thịt và xương ống xong, vào nhà lấy nồi mở nắp ra thì thấy Lâm Đại Thuận cố ý bớt lại chừng một chén cháo phần cô. Múc ra uống hai ba ngụm là hết bát cháo, Triệu Chanh rửa nồi bắt đầu đun mỡ, thời điểm nhóm lửa vừa vặn nhớ ra chuyện này liền nói ngay với Lâm Đại Thuận.
Mặc dù chị Điền nói về nhà có thể bảo đứa nhỏ sang đó lấy luôn, nhưng Triệu Chanh từ suy nghĩ của mình mà suy luận, đi đường cả một buổi sáng, khó khăn lắm mới về tới nhà để nghỉ ngơi làm gì còn tâm trạng để đi tìm hạt giống nữa.
Dù sao cô cũng chưa cần dùng tới vội, buổi chiều còn phải đi ra ruộng cuốc đất lên cho tơi, cuốc xong thì tưới nước để như vậy một đêm. Chạng vạng tối đi lấy giống về là thích hợp nhất.
Mỡ heo có thể đem rán trực tiếp, hoặc là luộc lên khi nào xào rau thì cho một miếng vào, tuy nhiên mỡ rán vẫn là ngon nhất. Khi đun tốt nhất nên để thịt mỡ hoặc lá mỡ xuống rán trước, như vậy lúc đun xong mỡ sẽ vừa trắng lại vừa mềm.
Suốt cả quá trình rán mỡ Lâm Đại Thuận và Lâm Nhị Thuận đều ngồi xổm ở bậc cửa ngóng trông mong chờ, vừa ngửi mùi thơm trong bếp vừa ngồi cắn bánh quy đường.
Thấy vậy Triệu Chanh mềm lòng, mở nắp nồi ra dùng cái xẻng chiên đè miếng thịt mỡ xuống. Thấy miếng tóp gần như bắt đầu chuyển sang màu vàng, thì bảo Lâm Đại Thuận vào lấy hai cái bát ra, “Cô cho hai đứa mỗi đứa ba miếng tóp mỡ ăn trước, ăn hết thì phải chờ tới bữa tối mới có thể ăn tiếp. Không cho phép tham ăn!”
Lâm Đại Thuận không cảm thấy ba miếng là quá ít, cũng không thấy giọng điệu mẹ kế quá hung dữ, ngược lại vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ nhảy lên một cái. Chạy vào trong nhà lấy hai cái bát sứ thô ra, bê nó đến trước mặt Triệu Chanh, còn đôi mắt thì nghiêng nghiêng nhìn thẳng vào trong nồi mỡ — Tuy rằng không thể ăn, nhưng nhìn thôi cũng thấy vui vẻ rồi.
Triệu Chanh tức giận trừng mắt nhìn nó, dùng đôi đũa gắp ba miếng tóp bỏ vào một cái bát rồi rắc thêm một chút muối lên; cái bát kia cũng làm tương tự.
Lâm Đại Thuận đem một cái bát nhét vào trong ngực em trai, sau đó tự mình cũng bưng một cái bát khác. Cầm một miếng tóp mỡ vàng ruộm đưa lên miệng thổi phù phù hai hơi, cảm thấy không còn nóng nữa mới vội vàng bỏ vào trong miệng. Da giòn thịt ngậy, còn có vị mằn mặn của muối nhất thời cảm thấy rất ngon như muốn bay lên trời luôn vậy!
Cái miệng nhỏ của Lâm Nhị Thuận cũng đang nhai nhóp nhép, ăn hết một miếng lại cẩn thận liếʍ sạch dầu trên ngón tay sau đó mới ăn miếng tiếp theo.
Bát tuy lớn, nhưng bên trong lại chỉ có ba miếng tóp nhỏ. Ít đến đáng thương, chớp mắt một cái đã ăn hết rồi.
Lâm Đại Thuận lớn hơn một chút, nên biết đồ ăn ngon không thể ăn liền một lúc hết luôn. Đến khi chỉ còn lại một miếng Lâm Đại Thuận đã hơi do dự, không biết bây giờ nên ăn hết hay là để dành chốc nữa mới ăn.
Trong lúc vô tình giương mắt lên nhìn thì thấy mẹ kế ôm một cái nồi đất sét to như quả dưa hấu đứng trước bếp lò đang bắt đầu múc mỡ từ trên bếp vào nồi. Lâm Đại Thuận suy nghĩ một hồi, sau đó quyết định bốc miếng tóp cuối cùng lên, chạy tới nhón chân đưa đến bên miệng mẹ kế, “Còn một miếng cuối cùng, cho cô ăn này!”
Triệu Chanh khá bất ngờ, ngạc nhiên dừng động tác lại quay đầu nhìn nó. Lâm Đại Thuận đưa miếng tóp lại gần mặt cô hơn, trông thì rất kiên quyết nhưng thật ra thì nó vẫn rất không nỡ cho.
Triệu Chanh cười mỉm, cũng không từ chối mà hỏi lại nó: “Cho cô ăn cô cũng sẽ không đền bù cho cháu miếng khác đâu. Cháu nghĩ kỹ chưa, thật sự cho cô ăn à?”
Lâm Đại Thuận làm vậy không phải vì muốn được ăn nhiều hơn, nhưng nghe mẹ kế hỏi vậy thì Lâm Đại Thuận lại nhớ đến thời điểm mẹ kế đi ở bờ ruộng mới từ chợ trở về; dáng vẻ thì mệt mỏi, mí mắt cũng không nhấc lên được còn cả bộ dáng bưng bát cháo loãng ngửa cổ lên một hơi uống cạn đáy.
Vẻ đau lòng trong mắt Lâm Đại Thuận không giảm đi, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn rất kiên định, “Nghĩ xong rồi, cô mau ăn đi!”
Nghĩ lại em trai ăn ba miếng, nó ăn hai miếng còn mẹ kế mới ăn một miếng, nên Lâm Đại Thuận cảm thấy thực ra cũng không phải quá đau lòng vì miếng tóp mỡ.
Triệu Chanh thấy thế không cho nó cơ hội đổi ý, cúi đầu liền đem miếng tóp bỏ vào miệng mình.
“Ừ, ăn rất ngon. Cám ơn Đại Thuận.”
Thực tế không đền bù cho nó, nhưng lời nói Triệu Chanh lại không chút keo kiệt.
Lâm Đại Thuận nghe thấy vậy vô cùng cao hứng, cảm giác như mình đã làm được điều gì đó lớn lao vậy, trái tim đập nhanh hơn mấy nhịp, “Không cần cảm ơn, về sau cháu sẽ càng đối tốt với cô hơn!”
Chỉ cần trong tương lai cô không bỏ đi, cũng không biến thành người xấu là được!
Chẳng phải trong thôn các bà đều nói rằng, chỉ cần chồng đối tốt với vợ của mình, thì vợ sẽ rất nghe lời hay sao. Bây giờ ba nó không có ở nhà, em trai thì còn nhỏ, vậy chỉ còn nó là người có thể đối tốt với mẹ kế thôi.
Ôi, trách nhiệm thật lớn a, có điều cảm giác cũng không tệ lắm!
Hôm nay trời còn chưa sáng cô đã phải đi chợ, nên một đống việc trong nhà vẫn chờ Triệu Chanh đi làm. Rán mỡ heo xong, Triệu Chanh để lại một phần ba tóp mỡ trong nồi, còn lại hai phần ba thì đem cất vào trong hũ. Về sau nếu muốn xào rau có thể cho thêm hai thìa mỡ vào xào chung, khẳng định sẽ cực kì thơm.
Cho muối vào mỡ heo, ngay cả tóp mỡ cũng cố ý thêm muối nên không cần lo vấn đề bảo quản nữa. Triệu Chanh đem hũ mỡ để vào chậu nước lạnh, như thế mỡ sẽ đông nhanh hơn. Sau khi múc hết mỡ ra thì Triệu Chanh dùng nồi đó để hầm xương luôn, vì cô thấy tiếc váng mỡ còn dính trong nồi.
Sau khi đun sôi bằng lửa lớn Triệu Chanh hớt hết bọt máu nổi trong nồi xương ra, rồi để cho Lâm Đại Thuận đun với lửa nhỏ. Còn mình thì đi tìm quần áo bẩn trong nhà để ra ngoài giếng giặt.
“Hũ mỡ đặt trong nhà cô có dùng cái rá đạy lên, cháu nhớ để ý Nhị Thuận đừng cho nó chạy vào nhà nghịch nha. Trông bếp cẩn thận, lửa đun nhỏ thôi biết chưa?”
Triệu Chanh không yên lòng nên dặn dò rất nhiều, vẫn đứng yên ở dưới mái hiên chưa đi được bước nào.
Những lúc như thế này người lớn thường nhát gan hơn trẻ con, bởi vì sức tưởng tượng của họ quá phong phú. Một chốc thì Triệu Chanh sợ Lâm Nhị Thuận bổ nhào vào hũ mỡ làm phỏng chính mình, chốc lại lo Lâm Đại Thuận nghịch lửa làm cháy nhà.
Lâm Đại Thuận không biết những suy nghĩ trong lòng mẹ kế hiện giờ, chẳng hề để ý giơ tay xoa nước mũi một cái, vỗ ngực đảm bảo: “Yên tâm đi, cháu biết nhóm lửa rồi! Sau này cháu còn muốn nấu cơm nữa cơ!”
Lâm Nhị Thuận ngồi trên ghế nhỏ bên cạnh anh trai, tò mò mở to hai mắt hết nhìn Triệu Chanh lại quay qua nhìn anh trai mình, không biết trong cái đầu bé tí kia đang suy nghĩ những cái gì, nhìn như là đang nghe hai người nói chuyện mà không biết nó có nghe hiểu không nữa.
Dù Triệu Chanh không yên tâm cũng chẳng còn cách nào khác. Mang theo một cái chai, dùng một sợi dây rơm buộc vào miệng bình để cầm sau đó gánh hai thùng đựng nước theo.
Cái chai đó làm bằng thủy tinh, không biết Triệu Chanh đã tìm được ở trong xó xỉnh nào trong nhà. Thân dài miệng chai nhỏ, có chút giống mấy loại chai đựng bia và xì dầu sau này.
Hôm nay Triệu Chanh đi chợ không mua các loại xà phòng, bột giặt hay dầu gội gì, nên vẫn phải đi tìm một cái chai đựng nước bồ kết vào. Lúc giặt quần áo, rửa tay hay gội đầu tắm rửa thì có thể sử dụng dễ dàng hơn.
Cái chai này không có nắp đạy, nên Triệu Chanh dùng một cái dây rơm buộc vào cổ chai để có thể treo lên, như vậy thì sẽ không lo bị đổ.
Từ trước đến giờ chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể rơi vào tình huống như này. May là cho đến nay cô cũng không phải là người quen với cuộc sống xa hoa, chỉ biết hưởng thụ, Triệu Chanh không nhịn được âm thầm cảm khái. Sau đó lại tiếp tục hạ thấp yêu cầu đối với cuộc sống của mình xuống.
Nhưng còn may là cô xuyên không vào một người đã trưởng thành rồi, chứ nếu mà xuyên thành một đứa trẻ không có quyền phát biểu cũng không có tự do luôn, hoặc trực tiếp trùng sinh vào bản thân mình khi còn nhỏ thì Triệu Chanh cảm thấy có khả năng mình sẽ đi kiếm một cái cây rồi trèo lên chỗ cao nhất nhảy thẳng xuống luôn cho xong. Chết sớm siêu sinh sớm.
Đúng là trùng hợp, khi đến cạnh giếng lại nhìn thấy chị Điền và chị Diệp giặt quần áo ở đấy rồi. Hai người vốn đang nói đùa cùng nhau, thấy Triệu Chanh cũng đến giặt quần áo, chị Điền vội vã vẫy tay bảo Triệu Chanh mau mau đi qua đó. Hai người còn kéo chậu dịch vào chừa chỗ trống cho Triệu Chanh ngồi.
“Chị Điền, chị Diệp hai người cũng ra đây giặt quần áo sao?” Triệu Chanh mỉm cười, chào hỏi với hai người họ.
“Đúng vậy, buổi sáng đi chợ chưa kịp giặt, nên buổi chiều nhất định phải giặt sạch rồi đem phơi khô, bằng không trong nhà không còn đồ để thay giặt nữa!” Chị Diệp vừa giặt quần áo vừa trả lời.
“Ôi, nhà ai bây giờ mà không như vậy chứ! Em Triệu này, mau lại đây đi. Chỗ này vị trí tốt, có một chút bóng râm có thể tránh được nắng.”
Bây giờ chắc khoảng bốn giờ chiều, mặt trời trên bầu trời đã ngả về phía tây, nhưng ánh nắng mặt trời ở tỉnh Hoàng Hải vẫn luôn rất độc, cho dù bây giờ mới là tháng Tư.
Bên cạnh giếng có một gốc cây không lớn cũng không quá nhỏ, ba người chen chúc ở bên dưới nhất định không thể tránh được toàn bộ nắng, nhưng có thể để đỉnh đầu không tiếp xúc trực tiếp với tia cực tím đã là rất tốt rồi.
Có người nói chuyện cùng khi làm việc, thì mọi mỏi mệt trên người tựa như đều không còn nữa. Triệu Chanh múc nước lên vừa nói chuyện cùng hai chị ấy vừa giặt quần áo, khó tránh khỏi lại nói đến hai đứa bé trong nhà.
Triệu Chanh vừa gả tới đây đã phải làm mẹ người ta, chị Diệp còn cố tình lắm chuyện đánh chủ ý lên người cô, thường xuyên đem câu chuyện dẫn tới trên người Triệu Chanh, Triệu Chanh làm như không nghe thấy hoặc giả bộ nghe không hiểu. Nhắc lại hơn hai lần chị Điền rốt cuộc nhận thấy lời nói của chị Diệp không bình thường, trừng mắt nhìn chị ta một cái. Chị Diệp sợ người thẳng tính trước mặt lại nói những lời không dễ nghe, vì thế hậm hực không dám nhắc lại chủ đề ấy nữa.
“Không biết tới khi nào trời mới đổ mưa, nếu cứ tiếp tục như vậy hạt giống gieo xuống khẳng định không nảy mẩm nổi!”
Nói đến hoa màu, chị Điền và chị Diệp đều rất thống nhất có chung quan điểm, Triệu Chanh ngồi bên cạnh giúp thở dài. Bầu không khí tự nhiên hòa hợp trở lại.
Khi quần áo giặt được một nửa, thì ở phía tây ngôi làng nơi ngập tràn ánh nắng đột nhiên vang lên tiếng mắng chửi vang dội. Tiếng mắng phải nói là vang xa, trung khí mười phần[1], nhưng có một điểm không tốt đó là nhấn nhá từng câu chữ không được rõ ràng cho lắm. Triệu Chanh dù đã cố vểnh tai lên để nghe vẫn không thể nghe được rốt cục là họ đang cãi nhau về vấn đề gì.
[1] Trung khí mười phần: tràn đầy sức sống, tràn đầy năng lượng, chỉ trạng thái tốt nhất của cơ thể.
Chị Điền và chị Diệp đều ngừng động tác trên tay lại, ngồi xổm tại chỗ nghển cổ lên nhìn về hướng đó.
“Đây là bà Trương đang mắng người sao?”
“Nghe thế này chắc là phải rồi! Chẳng lẽ là đang mắng chị Trương? Thế nào mà bây giờ mới mắng vậy ta?”
Nếu mà muốn mắng chẳng phải nên mắng từ sớm rồi ư? Sao đến bây giờ mới mắng vậy nhỉ?