“Chị Tiểu Thảo, nằm trong cái mương nhỏ ở khe núi phía Nam đó ngủ có thoải mái không?”
Người trước mặt dù đang nói chuyện nhưng nụ cười vẫn luôn treo trên môi, cười lên trông rất xinh đẹp. Giọng cô bởi vì cố ý nói nhẹ nên nghe cực kỳ ngọt ngào, tuy nhiên khi những lời này rơi vào trong tai của chị Trương lại giống như gặp phải nắng hạn. Bỗng chốc đầu chị Trương chỉ còn nghe được tiếng ong ong, kinh hoảng đến độ không suy nghĩ được điều gì khác, mọi thứ cứ rối tung rối mù lên.
“Cô, cô có ý gì?”
Tay chị Trương vẫn kéo cái rổ không ngừng lùi về phía sau, sắc mặt thoáng cái đã trở nên trắng bệch, môi dưới hơi dày đang run lên liên tục.
Triệu Chanh mím môi tiếp tục cười, đôi mắt híp lại giống như mảnh trăng non cong cong vô cùng xinh đẹp. Nhưng những lời từ miệng cô phát ra lại không vương chút ý cười nào: “Ồ, đây là do đã ngủ với quá nhiều người trong cái mương đó nên không nhớ nổi à? Nếu không để em giúp chị nhớ lại xem tên đàn ông đó là ai, nhà ở đâu nhé?”
Lần này chị Trương định tự lừa mình dối người tiếp nhưng cuối cùng vẫn bị Triệu Chanh đập tan một cách tàn nhẫn.
Hai chân chị Trương mềm nhũn ngã quỵ trên mặt đất, chỉ tích tắc viền mắt đã đỏ lên, nước mắt đong đầy đảo quanh trong hốc mắt, cái miệng không ngừng lặp đi lặp lại những lời vô nghĩa để ngụy biện cầu xin sự tha thứ: “Em Triệu, mấy lời này là em nghe ai nói? Chị, chị không có như vậy! Em đừng đi nói cho mẹ chồng chị nghe! Em Triệu à, em cũng là phụ nữ mà, em cũng biết nếu như loại chuyện này mà bị truyền ra ngoài thì…”
“Thôi đi, tôi là phụ nữ, nhưng tôi không có ngủ với người đàn ông khác. Nếu có ai dám truyền những lời như vậy ra ngoài tôi chắc chắn sẽ cầm đòn gánh đánh tới tận cửa nhà người đó, chị có dám không?”
Triệu Chanh cầm cái rổ ném thẳng vào mặt chị Trương, trên mặt vẫn treo nụ cười đó, không chút nôn nóng, hai tay khoanh trước ngực. Không muốn nói những lời vô nghĩa cùng với chị ta nữa nên nói thẳng: “Tôi thấy chị giấu tiền riêng thành thạo như vậy, chắc chắn đã tích cóp được không ít rồi nhỉ. Đã nghe thấy phí bịt miệng bao giờ chưa? Chỉ cần chị đưa tiền cho tôi, tôi chắc chắn sẽ không nói chuyện này ra. Đương nhiên, nếu như bị người khác phát hiện rồi nói ra thì chuyện này không có quan hệ gì với tôi rồi.”
Dù là phí bịt miệng thì Triệu Chanh cũng phải nói cho rõ ràng trước, cô đã đảm bảo thì chắc chắn sẽ không nói ra. Nếu đã để cho Lâm Đại Thuận nhìn thấy, thì có lẽ trong thôn cũng từng có người bắt gặp rồi.
Tuy nhiên, những chuyện như thế này người bình thường đều sẽ không nói khi có mặt của đương sự. Có nói thì cũng chỉ nói sau lưng nhà người ta thôi. Bởi Triệu Chanh đã từng nhìn thấy tình huống tương tự như vậy: Thậm chí hầu như tất cả mọi người đều biết vợ/chồng nhà đó gian díu với người khác bên ngoài, nhưng người trong nhà đó vẫn không hề hay biết chuyện gì.
Bây giờ chị Trương đang rất hoảng loạn. Mặc dù, chị ta gả cho một kẻ nhu nhược, hèn nhát phát hiện ra trên người chị ta không thích hợp cũng không dám nói ra; nhưng chị ta lại có một bà mẹ chồng vô cùng lợi hại, có khả năng chọc thủng trời luôn.
Mặc dù vợ của Lâm Kiến Thành chỉ mới đến thôn này chưa đầy ba ngày, nhưng danh tiếng đanh đá, là người không dễ chọc vào đã sớm truyền xa rồi. Nếu như, trước kia chị ta còn nghĩ muốn bắt nạt vì cô mới tới không quen cuộc sống ở trong thôn, thì trải qua buổi họp chợ vào sáng ngày hôm nay chị Trương đã không còn ôm bất cứ hy vọng nào nữa.
Vì vậy, chị Trương tin rằng nếu bây giờ chị ta mà không đưa ra khoản phí bịt miệng gì đó, chắc chắn Triệu Chanh sẽ chạy đi nói với mẹ chồng chị ta ngay bây giờ luôn.
Mấy phút sau, chị Trương thất hồn lạc phách, ánh mắt đờ đẫn rời khỏi nhà họ Lâm. Triệu Chanh vừa ngân nga hát vui vẻ vừa đếm năm đồng hai hào tiền trong tay. Không hề ghét bỏ số tiền này dù nó được chị Trương móc từ dưới một miếng đệm lót trên cạp quần con ra.
Năm đồng tiền, trông thì có vẻ ít nhưng ít nhất nó có thể giải quyết tiền vé của Triệu Chanh đi từ trấn trên vào trong nội thành. Trên đường đi chợ vào sáng nay, Triệu Chanh có hỏi qua nhóm người chị Điền để tìm hiểu rõ ràng tình hình. Nếu từ trấn Tảo Tử bắt xe đến thành phố Phù Dung, tiền xe hết khoảng bốn đồng rưỡi.
Triệu Chanh nghĩ chờ cô làm xong chứng minh thư sẽ đến thành phố Phù Dung trước, tìm một công việc làm tạm một thời gian, song sau đó tiết kiệm được một khoản tiền lương thì sẽ gửi một ít về cho hai anh em Lâm Đại Thuận. Sau nữa sẽ rời khỏi thành phố Phù Dung đến một nơi rộng lớn hơn.
Về việc liệu đến lúc đó Lâm Kiến Thành có thể đuổi theo mình không, thì Triệu Chanh cũng không lo lắng lắm. Bởi sở dĩ Lâm Kiến Thành dùng tiền để cưới cô về chẳng phải chỉ vì để có người giúp anh ta chăm sóc hai đứa con vợ trước thôi sao. Dù sao cũng không có giấy đăng kí kết hôn, cùng lắm thì đến lúc đấy cô trả lại cho anh ta một trăm đồng là được.
Nếu Lâm Kiến Thành muốn lấy lại số tiền đó vậy cô sẽ thanh toán một lần cho xong luôn. Còn nếu như anh ta không muốn, cô cũng sẽ có cách khiến cho anh ta không dám tiếp tục đến quấy rầy cô nữa. Mặc dù thân phận phụ nữ có phần hạn chế, nhưng đôi khi đó cũng là một loại ưu thế — dù sao cô cũng không sợ mất mặt hay là bị người ta nói xấu.
Lâm Đại Thuận dắt theo em trai đứng ở bên ngoài căn bếp được làm bằng cỏ tranh, từ chỗ này ló đầu vào thì thấy mẹ kế nhận lấy tiền từ trong tay con dâu nhà họ Trương. Lâm Nhị Thuận thì không nói làm gì, bởi cho tới bây giờ ngay đến tiền là vật gì nó còn không biết, nhưng Lâm Đại Thuận lại thấy rất rõ ràng.
Mặc dù nó không hiểu tại sao lại phát sinh chuyện này, nhưng chính mắt nó nhìn thấy Ngưu Tiểu Thảo lấy tiền ra đưa cho mẹ kế của nó.
Cho nên đây cũng là cách kiếm tiền sao?
Đợi Triệu Chanh vui vẻ đem tiền cất vào trong túi quần xong nó mới đi tới, Lâm Đại Thuận như có điều suy nghĩ mà hỏi cô: “Vừa rồi tại sao Ngưu Tiểu Thảo lại đưa tiền cho cô vậy? Rốt cuộc làm thế nào mới có thể kiếm được tiền?”
Cảm thấy mẹ kế kiếm được tiền còn dễ dàng hơn cả ba nó. Mỗi lần ba trở về đều mệt muốn chết, nằm trên giường có thể ngủ liền hai ngày mới tỉnh.
Triệu Chanh giơ tay lên chọc vào đầu Lâm Đại Thuận: “Đi đi đi, chuyện của người lớn con nít không nên quan tâm. Còn nữa, chuyện này cháu không được phép nói với bất cứ ai, kể cả ba cháu cũng không được phép nói, rõ chưa?”
Nói câu “Chuyện của người lớn con nít không nên quan tâm” xong, Triệu Chanh cảm thấy tâm trạng mình càng thoải mái hơn. Sở dĩ người lớn đều thích nói câu này, chẳng phải do hồi còn bé họ bị người lớn nói riết nghe lờn tai rồi sao? Vì lẽ đó, sau này bản thân trưởng thành có tư cách nói như vậy với một đứa trẻ nên mới có cảm giác hãnh diện như vậy nhỉ?
Đến tận lúc chết, vẫn chẳng có đứa trẻ nào để cho cô có cơ hội thể nghiệm cảm giác này. Hiện tại được cảm nhận, Triệu Chanh thấy không tồi.
Sau khi nghe mẹ nói, Lâm Đại Thuận đang bĩu môi lại bị mẹ kế nâng tay lên xoa xoa đầu mấy cái. Tóc vốn đang hơi dài, bị mẹ kế vò mấy lần nhất thời biến thành cái tổ chim luôn.
Ăn cơm tối xong, một lớn hai nhỏ nằm dài trên giường trong nhà một lúc lâu không muốn nhúc nhích. Xương nấu cháo rau dại không coi là mỹ vị gì, nhưng nhiều ngày rồi không được nếm chút dầu mỡ nào, đến cả muối cũng không được ăn; cho nên tối nay bỗng nhiên được nếm lại vị mặn của muối và vị béo ngậy của mỡ khiến Triệu Chanh vô cùng thỏa mãn. Đến cả hai bát cháo định cất đi để sáng mai ăn cũng bị Triệu Chanh chén sạch.
Vuốt vuốt cái bụng suy nghĩ, trước khi ăn cơm đã tắm rửa sạch sẽ, đến cả cái bô để đi tiểu cũng đã mang vào. Bát đũa đã thu dọn xong hết, còn việc rửa bát có thể để sáng mai dậy rồi rửa sau.
Sau khi sắp xếp công việc đâu ra đất thấy không còn gì phải làm, Triệu Chanh liền nhắm mắt xoay người lại ôm Lâm Nhị Thuận vào lòng rồi đắp chăn lên an tâm đi ngủ.
Chính vì một lần trộm lười như vậy, nên sáng ngày hôm sau thời điểm cầm cái cuốc lên, thiếu chút nữa đã khiến Triệu Chanh rơi hai giọt lệ như của cọp mẹ rồi.
Do hôm qua trước khi đi ngủ không xử lý mấy nốt phồng rộp ở lòng bàn tay kịp thời, nên ban đầu vốn chỉ bị cọ xát làm nổi bọng nước lên thôi, mà sau khi ngủ dậy đã thấy nó sưng đỏ hết lên. Tùy tiện chạm vào một vật gì cũng đủ đau đến nỗi khiến da đầu cô tê rần.
Cuối cùng, Triệu Chanh không còn cách nào chỉ có thể làm những việc khác trước. Đầu tiên giặt quần áo bằng bàn tay trái rồi vắt khô mang ra ngoài phơi, sau đó đi tưới nước cho nửa mảnh đất trồng rau mà hôm qua cô đã cuốc cho ẩm rồi gieo hạt rau xuống.
Mấy ngày nay đều không có ánh mặt trời, người dân trong thôn thấy vậy đều rất lo lắng. Chỉ sợ mưa xuân cũng không tới.
Hai ngày nay đã bắt đầu có người lục tục gánh nước lên núi để tưới cho cây rồi.
Đây là lần thứ hai Triệu Chanh cảm thấy may mắn vì nhà Lâm Đại Thuận không có ruộng. Nếu không dưới ánh nắng mặt trời chói chang cô sẽ phải gánh nước từ dưới chân núi lêи đỉиɦ núi để tưới cho cây, lúc đó e rằng có thể trực tiếp chà rớt hai lớp da mỏng, thịt mềm của cô luôn.
Ngày ấy đi chợ đã quyết chuyện muốn mua thóc, nên giữa trưa ngày hôm sau chị Lưu đã mang 15 kg thóc sang. Tầm xế chiều thím Bành cũng mang nốt vài cân đậu xanh lại đây, về chuyện không thoải mái trước đây với Triệu Chanh thì thế nào?
Dồi ôi, chuyện đó ai còn nhớ kỹ chứ, nếu như cứ nhớ mãi ngược lại còn bị nói là lòng dạ hẹp hòi ấy chứ.
Triệu Chanh cũng chẳng thấy khó chịu, ngược lại còn rất phối hợp cùng thím Bành trò chuyện một hồi lâu. Nhân tiện còn biết được rất nhiều chuyện bái quát từ bé đến lớn xảy ra ở trong thôn nữa, trong đó có cả chuyện nhà của bà nội Lâm Đại Thuận.
Có thóc cũng không thể ăn luôn được, trong thôn Tiên Nữ lại không có máy xát gạo nếu muốn xay thóc thì phải sang thôn bên cạnh để máy.
May mà đường không xa lắm, bình thường Lâm Đại Thuận vẫn hay chạy qua đó chơi. Ngày trong vại không còn chút gạo nào để ăn, Triệu Chanh địu 15 kg thóc trên lưng dẫn theo hai đứa nhỏ ra cửa.
Thời điểm cô xuất phát là giữa trưa, khi đó mới qua giờ ăn cơm không lâu. Bởi vì Lâm Đại Thuận nói nhà thợ xát gạo cũng phải bận rộn trồng trọt, chỉ có lúc ăn cơm mới có ở nhà.
Buổi sáng Triệu Chanh rất bận, mỗi ngày đều phải giặt quần áo xong thì lại đi nấu cơm… buổi chiều thì e rằng muộn quá sợ lúc quay về trời tối đường núi lại khó đi. Vì thế mới chọn đi vào giữa trưa.
May vừa rồi lúc đang ăn cơm thấy bầu trời hơi âm u, có vẻ như sắp mưa nên cô không sợ phải phơi nắng ngoài đường.
Người trong thôn lúc ăn trưa thường nói chuyện với nhau rất to, Triệu Chanh đứng ở trong sân mà vẫn có thể nghe được. Rõ ràng là tất cả mọi người đều rất mong chờ trận mưa này tới.
Triệu Chanh lo lắng nên thời điểm dẫn hai đứa trẻ đi trên đường cũng không dám dừng lại nghỉ ngơi. Ngay cả khi bả vai bị 15 kg thóc ép tới nhe răng cũng không nghỉ chân dù là một phút.
Thợ xay thóc là một ông chú khoảng hơn 50 tuổi sắc mặt hơi vàng nước da ngăm đen. Khi thấy Triệu Chanh ông không nhận ra cô là ai, nhưng vừa thấy Lâm Đại Thuận và Lâm Nhị Thuận bên cạnh Triệu Chanh, ông đã đoán được ngay là vợ mới cưới của Lâm Kiến Thành ở thôn Tiên Nữ.
Ông chú này chắc là một người tốt bụng, nên khi Lâm Đại Thuận vừa thấy ông ta đã lập tức cười hì hì, chạy lên trước để chào hỏi, không chút xa lạ, “Ông Triệu ơi, chúng cháu tới đây để máy thóc. Trong nhà bây giờ không còn gạo để ăn nữa, ông có thể mở máy lên xát gạo cho nhà cháu được không ạ?”
Máy xay thóc hiện nay đều chạy bằng dầu ma-dút, do đó mỗi lần khởi động máy chưa kể rất tốn công mà còn mất nhiều dầu nữa. Nên bình thường khi mọi ngươig đi xay thóc, thợ máy đều bảo họ chờ, đợi tới khi có nhiều người đến xát một chút thì sẽ xay một thể luôn.
Hồi còn nhỏ Triệu Chanh đã từng đi xát gạo rồi, nên cũng biết những điều này. Ban nãy khi mới bước vào thấy bên cạnh cửa không có ai đứng chờ xát gạo, nhất thời Triệu Chanh cảm thấy lòng nặng trĩu.
Không ngờ cô còn chưa mở miệng nói chuyện mà một đứa trẻ mới năm tuổi như Lâm Đại Thuận đã chủ động cầu tình trước rồi. Triệu Chanh nhìn Lâm Đại Thuận với ánh mắt khen ngợi, Lâm Đại Thuận xoa mũi nở một nụ cười, khóe mắt đuôi mày đều thể hiện vẻ đắc ý.
Chú Triệu quả nhiên là một người tốt, ngẩng đầu thấy trời sắp mưa bèn mỉm cười nói với Triệu Chanh: “Hạ thóc trên lưng xuống đây đi”, còn bản thân ông thì nhanh tay xoành xoạch lau sạch sẽ cái ống khói. Sau đó đứng dậy, bước qua cánh cửa gỗ đi vào căn phòng xay thóc.
Đoán chừng là để cho tiện nên giữa các phòng không có vách ngăn mà làm thông nhau hết. Phòng máy thóc được xây bằng bùn ngoài đường, có thể nói đây là một ngôi nhà đắp bằng bùn tương đối đơn sơ. Gia đình chú Triệu không sống ở đây, vì vậy thời điểm vụ mùa bận rộn thì phòng xay thóc này đều sẽ không mở cửa. Nếu muốn máy thóc đều phải đi thẳng sang nhà chú Triệu để tìm người, sau đó vài người hẹn một thời gian rồi cùng nhau đem thóc đi xay.
Sau khi chú Triệu bước vào cũng không nói gì nhiều, mà đi sang bên cạnh tìm cái tay quay nhanh chóng khởi động động cơ máy lên. Lâm Đại Thuận mong chờ đi theo nhìn, đoàn chừng là nhìn trăm lần cũng không cảm thấy chán.
Lâm Nhị Thuận cứ đi được một đoạn lại được Triệu Chanh bế một quãng nên lúc này không thấy mệt mỏi lắm. Nơi này cũng không còn xa lạ gì đối với Lâm Nhị Thuận nữa, nên thấy mọi người đi cũng vội vàng chạy theo. Triệu Chanh vừa mới bỏ cái gùi xuống định xoa bả vai nhưng nhìn thấy vậy liền kéo nó lại: “Ôi nhóc con này, cháu không được đi theo đâu, coi chừng bị cuốn luôn vào trong bánh xích đó!”
Máy hoạt động được là nhờ hệ thống xích kéo, có điều bên ngoài bánh xích đang xoay tròn với tốc độ cao lại không hề thiết kế vỏ bảo vệ. Đối với những đứa trẻ đi còn chưa vững là điều hết sức nguy hiểm.
Nếu không phải đã suy xét kĩ càng, sợ giờ này đi trên đường không tìm được người để hỏi đường, Triệu Chanh cần Lâm Đại Thuận đi cùng để chỉ đường, thì cô cũng không muốn mang Lâm Nhị Thuận theo.
Mặc dù nói khoảng cách giữa hai thôn không quá xa, nhưng đi đường núi phải vòng qua vòng lại nên cũng phải hơn 20 phút; tính cả đi cả về mà nhanh chắc cũng gần tiếng.
Lưng đeo gùi nặng đã đủ mệt rồi, mà bây giờ còn phải ôm thêm một đứa bé, nghĩ tới chốc nữa đi về vẫn phải vừa đeo nặng lại vừa bế thêm cả thằng nhóc nữa, Triệu Chanh có loại xúc động muốn tìm một nơi nằm luôn ở đó đến một ngón tay cũng không muốn động.
Chú Triệu quay đầu liếc Triệu Chanh một cái, rồi sau đó nhìn Lâm Đại Thuận mỉm cười, thầm nghĩ người mẹ kế này của Đại Thuận tính tình hẳn không tồi. Phải biết rằng trong thôn hiện nay có rất nhiều bà mẹ ruột còn không lo lắng cho con của mình được như vậy, mỗi khi ông nhắc nhở nguy hiểm có rất nhiều bà mẹ ruột còn có vẻ mặt chẳng bận tâm qua quýt quát một câu xong thì mặc kệ chúng nghịch tiếp.
Triệu Chanh không biết suy nghĩ của ông, cô vẫn đang ngồi bên cạnh đó đổ thóc từ túi da rắn ra cái mẹt tre. Lát nữa bắt đầu xay thóc thì có thể trực tiếp bưng cái mẹt to này đổ thóc vào trong cái đấu là được.
Triệu Chanh ghét nhất chính là hạt thóc, bởi vì lúa sau khi được phơi khô sẽ có rất nhiều tro bụi, đám bụi này nếu dính trên người không những làm bí lỗ chân lông mà còn rất ngứa.
Tuy nhiên, vấn đề ghét hay không ghét cho tới bây giờ đều không có biện pháp để đo đếm chính xác cũng như làm cho nó cân bằng được. Từ khi bắt đầu có ký ức tới trước lúc chết, Triệu Chanh đã phải làm không ít việc mà cô cảm thấy ‘Không thích, ghét, cực kỳ ghét’ cho đến thời điểm hiện tại rồi.