Trương Lan Phân có thai cũng đã được sáu tháng. Đứa con thứ ba này là ngoài ý muốn, vốn Trương Lan Phân đã đặt vòng tránh thai rồi nhưng không hiểu sao lần này lại vẫn mang bầu.
Mang thai rồi đương nhiên không nỡ phá. Trương Lan Phân cùng chồng muốn một bé gái, nhưng Bành Đại Hoa với Lâm Đại Hà lại muốn một cháu trai nhỏ. Đối với những người lớn tuổi mà nói, thì cháu trai không bao giờ chê nhiều cả.
Ngoài ra Trương Lan Phân đã có hai đứa con trai – đứa lớn sáu tuổi, đứa nhỏ năm tuổi lúc này không biết chúng đã chạy đi đâu chơi rồi.
Bành Đại Hoa vừa thấy quân tiếp viện của mình đến, nhất thời khí thế lại tăng lên. Vừa muốn mở miệng nói, không nghĩ đến Triệu Chanh ở chỗ đó đã khóc nức lên, mở miệng kéo dài giọng điệu nói trước: “Chị dâu ơi chị dâu, đáng thương… đáng thương cho chúng em. Trong nhà không có một người đàn ông nào, chỉ có mỗi cô nhi quả phụ nên trong nhà ngay cả cái vò, cái bình tốt một chút đều bị mẹ cầm đi. Bà vẫn còn không chịu thừa nhận. Em ngay cả một phân tiền cũng không có thì làm sao sống nổi đây!”
“Em nói mẹ nếu như muốn thì đưa chút tiền coi như là mua lại, kết quả tiền cũng không cho đồ không chịu trả, còn muốn đánh em nữa! Em là con dâu mới trong nhà, dù sao cũng không có nhà mẹ đẻ vững mạnh nên đánh chết thì tùy tiện vứt lên một ngọn núi coi như xong. Nhưng Đại Thuận, Nhị Thuận tốt xấu gì cũng là con cháu Lâm gia, chết đói thì người của nhà họ Lâm cũng sẽ bị mọi người mắng nhiếc cả đời cho đến khi chết.”
Kêu khóc hồi lâu như thế cổ họng sẽ không còn quá giòn giã, vang dội nhưng may trước kia Triệu Chanh là diễn viên nên có biết một chút kỹ xảo điều hòa hơi thở, giữ giọng. Bằng không lúc này tiếng nói khàn khàn, khí thế của cô không phải sẽ bị giảm sút sao.
Bành Đại Hoa bị lời nói này làm cho tức giận thở gấp nói: “Cô nói láo! Ai muốn đánh chết cô? Ai bỏ đói Đại Thuận, Nhị Thuận tới chết chứ?”
Mở miệng ngậm miệng chết chết chết, làm như thể bà cùng với mấy bà mẹ chồng ác độc kia giống nhau vậy. Rõ ràng bà cũng chỉ là lấy một chút đồ chiếm tí tiện nghi thôi mà, người phụ nữ này thực quá không hiểu đạo lý mà!
Trương Lan Phân cũng cảm thấy cô em dâu này chuyện bé xé ra to, ý đồ muốn cùng cô giảng đạo lý, “Em dâu à, em suy nghĩ nhiều rồi…”
Triệu Chanh giống như rất đau lòng, “Chị dâu, vẫn là chị hiểu em. Dù sao em cũng chỉ là một cô gái mới hai mươi tuổi, gả tới đây gạo không có để ăn, trong nhà cái gì cũng không có, lại thêm hai đứa nhỏ phải nuôi. Không nghĩ nhiều thì làm sao sống được. Chị dâu, nhìn chị dưỡng được mềm mại trắng hồng khẳng định điều kiện rất dư dả. Xin chị thương xót, cứu ba cái mạng nhỏ nhà em đi mà.”
Trương Lan Phân choáng váng đầu óc, không hiểu nổi mình có thể giúp thế nào.
Mặc dù Trương Lan Phân có chút khôn vặt, chính là cô có thói quen đối đáp khéo léo, luôn muốn duy trì mặt tốt. Mấy chuyện xấu thường là len lén tính toán, khuyến khích mẹ chồng đi tiên phong.
Trước đây thời điểm chia nhà, Trương Lan Phân đã ôm con trai cả của mình ở trước mặt Bành Đại Hoa vừa gạt lệ vừa nói một vài điều về chuyện cô ta sinh con trai, lo lắng về sau nó cưới vợ không có phòng ở. Vì thế nên mẹ chồng mới cho chú út ra ở riêng.
Chọn vị trí hẻo lánh, cũng là bởi vì Trương Lan Phân đã nhiều lần nói: Lo lắng về sau chú hai với vợ chú ấy sẽ trách mọi người, đối với người lớn bọn họ không dám làm gì, nhưng nói không chừng lại làm hại mấy đứa nhỏ.
Vì chuyện này Trương Lan Phân còn đích thân trở về nhà mẹ đẻ một chuyến. Sau khi trở về đã thả ra cái ‘Tin tức’ Chú em ghét anh trai, chị dâu nên ôm hận muốn đem cháu trai đi bán. Vì thế, Bành Đại Hoa với Lâm Đại Hà đều sợ hãi.
Đương nhiên, chuyện này có thể thành chủ yếu vẫn là bởi tính cách của chú út. Từ nhỏ Lâm Kiến Thành đã thích ở một mình, thường lén lút đứng trong một góc phòng không nói lời nào và luôn dùng một đôi mắt đen láy nhìn mọi người.
Người này sau khi lớn lên cũng không nghe lời cha mẹ nói. Muốn làm gì thì làm, thường xuyên chạy đi không thấy bóng dáng đâu, tựa như một người lêu lổng, lông bông không có tiền đồ. Hai người già dĩ nhiên là nhận thấy về sau dưỡng lão còn phải dựa vào con trai cả – người ‘Có tiền đồ’ hơn rồi.
Nói tóm lại một câu, Trương Lan Phân am hiểu nhất là làm những việc sau lưng người khác. Nay chưa kịp nói lời nào đột nhiên đã bị Triệu Chanh kéo vào trong chiến trường, nhất thời bị bức bách làm cho bối rối, bước vào trận chiến mới rồi nhưng cũng chưa kịp chuẩn bị tốt tư thế.
Trương Lan Phân: “Em dâu, em trước hết không cần hét lên như vậy… Chúng ta vào nhà từ từ nói chuyện được không?”
Triệu Chanh kéo dài giọng điệu trong miệng rồi đột nhiên cất cao tiếng. Giọng nói ở trên không trung xoay chuyển mấy vòng rồi mới rơi xuống: “Ah chị dâu!”
Bành Đại Hoa bị tiếng hét từ cổ họng này làm cho chấn động tìm không ra lời nói, nắm chặt cái chổi ở dưới mái hiên giương mắt nhìn.
Trong nhà hai người đàn ông đang trốn cũng đau đầu nhìn nhau.
Lâm Kiến Quốc cảm thấy may mắn, nghĩ tới em trai mới cưới phải một người đàn bà chanh chua, đanh đá. Vẫn là nhà hắn tốt, nói chuyện luôn luôn ôn ôn nhu nhu mềm mại. Ở bên ngoài cũng sẽ để ý tới mặt mũi của hắn ta.
Lâm Đại Hà thì không được. Dù sao nói đến cùng, làm ra chuyện này chính là vợ ông, con dâu út luôn miệng mắng cũng là Bành Đại Hoa.
Nghĩ đến hàng xóm bây giờ đều đang ở trong nhà vểnh tai nghe chuyện xấu nhà ông rồi chê cười, trên mặt Lâm Đại Hà bị thiêu đến đỏ bừng. Chần chừ một lát, Lâm Đại Hà đứng bên cửa sổ hướng ra bên ngoài ho khan hai tiếng. Sau đó làm như mình mới tỉnh dậy, ra để làm rõ sự tình, nhìn Bành Đại Hoa thét lên: “Bà nó, nếu nhà Kiến Thành đã có nữ chủ nhân, thì bà hãy đem mấy thứ kia trả lại đi.”
Cứ tiếp tục ồn ào ầm ĩ như vậy, ném đi còn không phải là mặt mũi nhà bọn họ sao.
Lâm Đại Hà xem như đã hiểu, con trai út mới cưới về một người vợ hồ đồ. Cứ tiếp tục dây dưa thế này, không biết nó còn có thể làm ra chuyện mất mặt xấu hổ gì nữa. Còn không bằng sớm giải quyết, dù sao nhà ông cũng chẳng thiếu mấy món đồ kia.
Đương gia chủ nhà cũng đã lên tiếng, Bành Đại Hoa dù không cam tâm cũng chỉ có thể làm theo.
Trừng mắt nhìn Triệu Chanh một cái, Bành Đại Hoa ném cái chổi trên tay đi vào phòng bếp, “Cái đồ không biết xấu hổ! Ai muốn cướp đồ của nhà cô chứ, hứ! Mau vào đây tôi đưa cho!”
Triệu Chanh bị mắng cũng không tức giận, nói im lặng thì lập tức không nói gì nữa. Thậm chí trên mặt còn có chút tươi cười, hướng Lâm Đại Thuận đang ngồi xem kịch một bên đến phát ngốc vẫy vẫy tay. Hai người cùng nhau theo vào phòng bếp.
Bành Đại Hoa tùy tiện tìm ra hai cái bình vỡ đặt xuống trước cửa: “Đây, cái này chính là của nhà chúng bây, nhanh chóng cầm lấy rồi lăn xa một chút.”
Không cần hỏi Lâm Đại Thuận Triệu Chanh cũng biết chắc chắn là không phải như vậy. Ngay lập tức ý cười trên mặt cô liền thu lại, nâng đôi mắt đen láy lên nhìn chằm chằm Bành Đại Hoa. Mắt thấy vậy miệng lại muốn mở ra, nhìn Bành Đại Hoa đang căng thẳng, da đầu cũng muốn tê rần lên.
Lâm Đại Thuận bên cạnh cũng muốn dựa vào chính mình chiếm cái ưu thế. Vừa thấy vậy thì bĩu môi trợn trắng mắt, cũng học theo bộ dạng Triệu Chanh xả cổ họng lên rống: “Bà nội bà nói dối! Cái này căn bản không phải của nhà cháu. Cháu nhớ rõ ràng nha, cái này, cái này, a còn có cái này nữa. Tất cả những thứ này đều là của nhà chúng cháu.”
Bành Đại Hoa căm phẫn trừng Lâm Đại Thuận, miệng cằn nhằn mắng chửi thô tục: “Cái thứ cháu trai chết bầm! Mày góp vui cái gì! Đúng là hàm hồ mà.”
Ai biết mới vừa nói xong, Triệu Chanh bên cạnh đột nhiên dùng âm lượng bình thường quát bà một tiếng, “Khốn! Bà đúng là đồ rùa rụt cổ.*” Tuy rằng lúc nãy Triệu Chanh cũng mắng bà, nhưng vẫn luôn là chỉ chó mắng mèo không như bây giờ là quang minh chính đại mắng thẳng mặt.
*Nguyên văn: Vương Bát Đản đây là câu mắng người khác bên Trung
Bành Đại Hoa nghe xong rất tức giận, giơ tay lên muốn kéo lỗ tai Triệu Chanh, nhưng Triệu Chanh phản ứng nhanh, lập tức kéo Lâm Đại Thuận lùi ra ngoài. Sau đó, hai tay chống vào eo, cằm khẽ nâng hô một tiếng “Cha”, “Cha ơi! Ôi chao các người định lấy mấy thứ này ra gạt bọn con sao? Lấy hai cái thứ bỏ đi không ai cần tính đuổi chúng tôi! Trời ơi, đúng là không muốn cho người khác sống nữa mà. Trên đời này không còn công bằng nữa rồi…”
Đến, lại tiếp tục kêu, giống như khóc tang người chết vậy.
Lâm Đại Hà nghe thấy huyệt thái dương giật giật, bị Triệu Chanh làm cho tức anh ách nhưng không thể phát giận lên người con dâu út, chỉ có thể cách cửa sổ rống to về phía Bành Đại Hoa: “Bảo bà trả thì bà mau lấy ra trả đi! Đúng là phụ nữ, kiến thức hạn hẹp! Không có đầu óc. Hồ đồ hết mức mà.”
Vừa mắng cháu trai “Hàm hồ”, ngoảnh lại đã bị chồng dùng để nói mình, Bành Đại Hoa tức giận đến nỗi phải đưa tay vỗ vỗ ngực. Bây giờ nghĩ lại, vừa rồi bà nên trực tiếp té xỉu xuống đất, gì cũng không cần nói mà vẫn có thể ép đứa con dâu tới chết!
Đáng tiếc hiện tại muốn làm cũng đã muộn. Chồng bà đã ra lệnh, bà nếu mà còn làm trái không theo sợ rằng phải ăn roi.
Càng nghĩ càng giận, ngực cũng đau nhức. Bành Đại Hoa một bên vuốt ngực, một bên xoay người đem những đồ kia lấy ra. Nếu bà cố ý không lấy ra, Lâm Đại Thuận lập tức nhảy ra xác nhận. Còn Bành Đại Hoa vẫn ngoan cố không chịu trả, Triệu Chanh bên cạnh sẽ chống nạnh giương cằm muốn lớn tiếng hét tiếp.
Tư thế đó, Bành Đại Hoa nhìn thấy, đầu quả tim cũng muốn run lên. Không dám ca thán gì, tay chân nhanh chóng đem mấy cái bình, chậu vại đó lấy ra.
Nửa giờ sau, Triệu Chanh dùng cái gùi lớn để cõng toàn bộ đồ vừa mới lấy lại được, bước ra khỏi sân được bao quanh bởi tường đắp bằng bùn của Lâm gia. Những căn nhà xung quanh đều có người tò mò đứng trước cửa nhìn, ánh mắt Triệu Chanh và mọi người giao nhau còn hào phóng cười, miệng ngọt chào hỏi.
Tuy rằng không biết những người này là ai, nhưng chào hỏi xã giao không phải đều là vậy ư. Người phụ nữ tuổi hơi lớn một chút thì kêu dì; tuổi còn trẻ, phụ nữ trung niên thì gọi là chị dâu; còn cô gái trẻ thì kêu là chị.
Bình thường, đàn ông sẽ không đi xem náo nhiệt, nhưng hôm nay lại có hai người. Mà trong nhà cô bây giờ lại không có đàn ông nên Triệu Chanh không có ý định chào hỏi hai người đó – thoạt nhìn đã thấy không phải dạng tốt lành cho cam, để tránh rước thêm phiền phức.
Mặc dù cô không có khả năng sẽ ở lại đây sống cả đời, nhưng phiền toái thì vẫn nên tránh ngay từ đầu cho thỏa đáng.