Triệu Chanh với Lâm Đại Thuận đạt được mục đích mang theo đồ đạc về nhà. Trên đường Lâm Đại Thuận lầu bà lầu bầu oán trách rất nhiều, nói mấy chuyện vụn vặt như trước kia bà nội sang nhà nó lấy bao nhiêu là dầu gội, xà phòng, bột giặt và mấy thứ đồ linh tinh khác nữa.
“Yên tâm, về sau chỉ cần cô ở đây, trong nhà dù một cây kim cũng sẽ không để cho bất kì ai lấy đi.”
Triệu Chanh không phải là một người có tấm lòng rộng lớn gì cho cam. Ai đối với cô tốt thì cô cũng sẽ đối tốt với người đó, còn ai đối với cô không tốt, cô cũng không ghi hận. Dù sao thì người đối với tôi thế nào tôi sẽ đối lại người thế ấy.
Về phần tính toán của cô, thì giống như trên.
Chẳng hạn như chuyện chiếm tiện nghi nhỏ lần này, thì trước cứ mặc kệ đồ đạc kia có quý giá hay không, chủ yếu vẫn là làm giảm thái độ kiêu căng của người ta trước đã.
Nếu là có người rõ ràng không thích cô, mà cô cũng không thích cho người đó chiếm lợi từ mình thì Triệu Chanh sẽ ghi nhớ rồi từ từ đòi đủ lại vốn mới thôi.
Đương nhiên, nếu như người có mối quan hệ tốt với cô, cô coi người đó là bạn bè thì Triệu Chanh dù có phải dốc sạch tiền sinh hoạt trong túi, ngay cả sổ tiết kiệm cũng sẽ lấy ra để giúp cho người đó.
Triệu Chanh biết tính cách của mình là không ổn, nhưng cô một chút cũng không muốn thay đổi. Còn nếu trải qua thời gian lâu dài bị xã hội mài giũa, tính cách của cô dần dần khác đi. Ngày một ngày hai không thể dễ dàng phát hiện ngay được, thì đến lúc đó lại nói sau.
Trên đường về nhà, hai người đi qua giếng nước nên tiện thể đem xoong chảo chum vại rửa sạch lại lần nữa trước, sau đó mang đồ về nhà cất đi, dọn dẹp xong thì Lâm Nhị Thuận cũng tỉnh dậy, cu cậu xoay người ngồi dậy bẹp miệng khóc nức nở lên: “Oa oa.”
“Được rồi cháu cũng không cần giúp nữa, cứ để đó đi. Mau đi vào dỗ em trai kìa.”
Lâm Nhị Thuận xem như là tương đối an tĩnh, Triệu Chanh tới đây đã được một ngày rồi nhưng bây giờ mới nghe thấy giọng Lâm Nhị Thuận khóc nức lên, cũng không phải kiểu khóc toáng. Nhìn thấy anh trai đi qua ôm nó thì Lâm Nhị Thuận lập tức nín khóc đứng đó cười ngây ngô.
Triệu Chanh ở bên cạnh lau chùi chậu, liếc mắt vô tình nhìn thấy, nghĩ thầm: Trách không được văn chương trong sách giáo khoa thường lấy mặt con nít ra để làm ví dụ so sánh, hình dung thời tiết thay đổi thất thường.
Buổi chiều còn muốn lên núi nhặt củi vì thế Triệu Chanh không dám lề mề. Dọn hết đồ đạc lỉnh kỉnh trên lưng xuống cất vào trong nhà rồi mới đeo lại gùi lên vai, gọi Lâm Đại Thuận chuẩn bị ra sau nhà để lên núi đi loanh quanh kiếm củi.
Lâm Đại Thuận vốn định cho em trai tự đi như bình thường, có thể do nhớ đến lời mẹ kế nói: Trẻ con còn nhỏ không thích hợp đi đường quá nhiều nên Lâm Đại Thuận lại đi tìm một cái gùi nhỏ lỗ thưa nhưng không quá to đặt xuống trước mặt em trai, tính ôm em đặt vào đó để địu trên lưng.
Lâm Đại Thuận với Lâm Nhị Thuận đều thuộc dạng vừa gầy vừa đen, cộng thêm dinh dưỡng không đủ nên dù Lâm Đại Thuận đã năm tuổi vóc dáng cũng không cao, người lại không rắn chắc, nếu muốn cõng thêm một người nữa trên lưng e là không khả thi. Bình thường muốn ôm em nhiều lắm cũng chỉ có thể ôm chặt eo em trai siết chặt bên hông mình, coi như nhấc khỏi mặt đất gắng gượng đi được vài bước không xa.
Triệu Chanh đứng một bên nhìn thôi mà cũng thấy mệt, lẹ làng đi tới thuận lợi đem người bỏ vào cái gùi trên lưng mình.
“Thôi để cô cõng cho. Cháu cũng nên chú ý một chút, tuổi còn nhỏ không nên cái gì cũng vác trên lưng, dùng gùi địu cũng không được. Chẳng may đè vào mạng xương gây tổn thương thì về sau trưởng thành không cao được chưa nói, có khi lưng còn bị gù nữa đó.”
Lưng gù là thế nào Lâm Đại Thuận đã biết. Vì trong thôn có người bị như thế rồi, vừa nghe nhất thời cũng bị dọa cho sững sờ.
Nhìn mẹ kế dễ dàng cõng em trai trên lưng, Lâm Đại Thuận mắt sáng ngời trong suốt, thầm nghĩ: Không biết có phải khi còn nhỏ mẹ cũng từng cõng mình trên lưng như vậy hay không?
“Ngẩn người cái gì? Mau đuổi theo nhanh lên! Nếu cháu còn không đi, cô cũng không dám chắc chính mình sẽ không đi lạc.”
Đừng nhìn ngọn núi này trơ trụi, cây mọc thưa thớt mà lầm tưởng. Chỉ có thật sự đi sâu vào mới biết nó không hề yên bình như lúc ta mới trông thấy.
Những vách đá ẩn sau những trảng cỏ chăn nuôi thì không nói, nhưng khi đi sâu vào trong ngọn núi thậm chí còn có bầy sói sống ở đó.
Mặc dù Triệu Chanh có ký ức của nguyên chủ Triệu Chanh khi còn sống trên núi, nhưng là quen thuộc với ngọn núi mà bản thân cô đã lớn lên và sinh hoạt. Còn ngọn núi Hắc Long Sơn sau thôn Tiên Nữ này thì không biết một tí gì.
Được gọi là Hắc Long Sơn, cũng bởi vì hình dạng của nó rất giống, từng tảng lớn nối liền không dứt, bề mặt núi lộ ra ngoài đều là màu đen. Đứng tại chỗ nhìn sang 180 độ có thể bao quát được hình dạng của cả quả núi.
Lúc lên lúc xuống, vừa dài vừa nguy hiểm, còn không phải là ‘con rồng đen’ sao?
Lâm Đại Thuận vội vàng thu hồi những suy nghĩ miên man của mình, hai tay túm nhanh lấy quai đeo của cái gùi nhỏ chạy đuổi theo.
Lâm Nhị Thuận tuổi còn nhỏ nên tùy ý để người khác ôm mình. Mới vừa rồi bị người túm vào nách nâng cao nhấc qua đỉnh đầu, sau đó bụng ép vào vai của mẹ kế, nhẹ nhàng trượt sâu xuống cái gùi trên lưng cũng không hoảng sợ, ngược lại còn cảm thấy chơi rất vui.
Ngồi ở bên trong gùi lớn, qua những ô vuông nhìn thấy anh trai đuổi theo, Lâm Nhị Thuận chợt bật cười khanh khách, còn dùng ngón tay thò qua những khe hở, muốn vươn bàn tay nhỏ ra để vẫy anh trai.
Cũng may cái gùi đan bằng mây tre, mặc dù có những khe thoáng, nhưng hở ra cũng chỉ là những ô vuông nhỏ. Lâm Nhị Thuận hai tuổi, bàn tay nho nhỏ chẳng thể vươn ra hết, chỉ lộ được ba ngón ra ngoài.
Lâm Đại Thuận sợ em trai thò tay ra bị đập đau, vội vàng đưa tay sờ sờ mấy ngón tay trước của em trai rồi dụ dỗ nó nắm tay lại cho vào trong.
Triệu Chanh cũng không để ý tới hai anh em ở sau lưng mình chơi đùa như thế nào, chỉ đem dây đeo của gùi trên lưng nới ra một chút, sức ép trên vai lúc này mới thoáng dễ chịu hơn một chút.
Bây giờ tuy rằng đã là năm 91, nhưng khu vực tỉnh Hoàng Hải dù địa lý hay điều kiện tự nhiên đều không tốt, cho nên cơ bản muốn phát triển kinh tế ở đây thì đừng có mơ tưởng đến. Nếu ai có lá gan to một chút thì đều đi thôn bên cạnh làm công, kiếm được rất nhiều tiền.
Nghe nói ai đó thôn Tiên Nữ chính là chỉ Lâm Kiến Thành, đáng tiếc người này là một tên cặn bã. Nếu không Đại Thuận, Nhị Thuận cũng không đến mức quá khổ như thế này.
Triệu Chanh tùy tiện cảm khái một hồi, theo Lâm Đại Thuận ở trên núi đi vài vòng, phát hiện mặt đất chỉ có hoa cỏ mùa xuân vừa nhú mầm ra cái dài cái ngắn. Bụi cây cũng như vậy lộc non đều vừa mới hé xanh ngắt. Nhất thời hiểu ra bây giờ mà muốn đi nhặt củi khô trên núi như hồi cô còn nhỏ sống ở nhà bà ngoại là điều không thể.
“Quên đi, vẫn là đi đến vùng núi mà nhà cháu được chia để trồng cây làm nông xem một chút đi.”
Hàng năm cuối thu bắt đầu vào mùa đông, tất cả mọi người sẽ đem cây cối trên mảnh núi thuộc về nhà mình chỉnh đốn lại, cũng gần giống như việc diệt châu chấu trong vụ mùa. Ngoại trừ những ngọn cây tốt cần giữ lại làm giống ra, thì phần thân cây còn lại đều chặt xuống đất.
Kể cả cỏ dại cũng là cây, sẽ cắt bỏ toàn bộ rồi bó lại thành một bó. Sau đó, không ngại cực khổ trực tiếp vác về nhà phơi nắng, phơi khô cất đi đó chính là củi dùng cho cả năm tới.
Bởi vì củi lửa quý giá, nên cũng không thiếu người chạy sang vùng núi nhà người khác trộm củi. Đi trộm mà bị chủ nhà phát hiện, khi người ta tức giận lên sẽ đứng ở trước sân nhà xả cổ họng lên mắng nửa ngày trời.
Ban đầu Triệu Chanh có ý định thiết kế một cái bẫy nhỏ xem xem có thể bắt được thỏ hoang, gà rừng gì hay không. Nhưng đi một vòng quanh núi, cõng thêm một gùi củi ẩm ướt về nhà thì Triệu Chanh đã biết là cô nghĩ xa quá rồi.
“Ở đây khi nào thì có họp chợ? Trong nhà lương thực thì không có, vườn rau cũng không, dầu muối thì thiếu. Ăn cháo loãng, gạo thô nhạt nhẽo mãi cũng không được.”
Trở về nhà, thấy mặt trời còn chưa xuống núi Triệu Chanh lại đi gánh nước, bả vai bị cọ trầy nên rất đau. Gánh nước về liền đem nước sạch đổ vào một cái nồi thiếc, nhóm lửa để Lâm Đại Thuận mang theo em trai cùng nhau ở đó trông bếp.
Lâm Đại Thuận thấy mẹ kế đứng chống nạnh bên cạnh bếp lò cũ rầu rĩ thở dài trước mặt, do dự đôi chút. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ lấy tay gảy gảy bùn đất trên nền nhà trước mặt, không dám nói trong tay mình vẫn còn tiền: “Người trong thôn có thể đi chợ ở hai nơi trên trấn trên. Mùng 3, mùng 6 và mùng 9 thì đi trấn Tảo Tử, còn vào mùng 1, mùng 5, mùng 9 thì họp chợ ở trấn Hạ Hà.”
So với những đứa trẻ đồng trang lứa mà nói thì trí nhớ của Lâm Đại Thuận được xem là rất tốt.
Triệu Chanh nghĩ về sau nếu mà có cơ hội, thì thử coi xem có thể giúp đỡ Lâm Đại Thuận đọc sách. Có điều đây cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi vì Triệu Chanh bây giờ còn chưa có hộ khẩu của mình thì làm sao giúp.
Hơn nữa cô không tiền, không bằng cấp, chỉ có chút bản lĩnh thì điều này vẫn chưa đủ.
Duy nhất có thể xem được đó là kinh nghiệm và kỹ năng của bản thân. Cô biết rõ thân thủ cộng thêm ít kỹ xảo của mình, đánh nhau với mười mấy người cũng không thành vấn đề, còn một mình đánh cận chiến thì có thể đánh hai đến ba người, nhiều hơn thì không thể.
Nếu muốn dựa vào điều này để kiếm sống vốn là điều không tưởng. Bảo vệ sẽ không thuê phụ nữ làm, tiếp tục làm diễn viên đóng thế hay sao? Năm 91 ngành sản xuất điện ảnh phát triển như thế nào chưa nói tới, hiện tại các tiền bối đều vô cùng chuyên nghiệp, căn bản không cần đến đóng thế.
Triệu Chanh nghĩ tới đây thì phát sầu.
“Sắp đến là phiên chợ nào? Mai ngày mấy rồi?”
Triệu Chanh lấy cái nắp gỗ đậy kín nồi thiếc lớn lại, sau đó khom lưng đem nốt thùng nước còn lại đổ vào trong vại.
Trong vại nước còn hơn nửa, nhưng chốc nữa cô còn muốn tắm cho hai đứa nhỏ đen thùi kia, chính cô cũng muốn tắm rửa cho nên ngần đó không thể nào đủ, vậy nên tính đi gánh thêm hai chuyến nữa.