Lúc này đã hơn 1 giờ trưa một chút, vừa qua giờ ăn trưa không lâu.
Mặc dù mới bước vào cuối tháng Tư, nhưng tỉnh Hoàng Hải lại khô hanh, tia cực tím lúc này rất mạnh. Ngay khi mặt trời lên, nhiệt độ tại đây sẽ tăng lên nhanh chóng cho nên bình thường vào giờ này đại đa số các gia đình sẽ ở trong nhà làm những việc khác, nói thí dụ như chuẩn bị hạt giống, trộn phân bón.
Không phải người nông dân sợ phơi nắng, mà lo lúc này mà đào đất lên để gieo hạt, chưa kịp cho hạt giống vào thì lớp đất này đã bị nắng phơi cho bốc hết hơi nước, không thích hợp cho hạt nảy mầm.
Trong năm nay, hạt giống còn quý hơn con người. Rất nhiều gia đình thà để cho trẻ nhỏ đói bụng mà khóc oa oa cũng không chịu đem hạt giống đó ra ăn.
Triệu Chanh đi theo Lâm Đại Thuận chừng 10 phút thì đến Lâm gia. Ngẩng đầu lên đã thấy bà nội của Lâm Đại Thuận – Bành Đại Hoa đang ngồi dưới mái hiên trộn phân.
Tuy Bành Đại Hoa đã là bà nội, nhưng tuổi lại không quá lớn, chắc chỉ khoảng hơn năm mươi tuổi. Tóc hoa râm, da mặt chảy xệ, đôi mắt bởi vì đang nhìn xuống dưới mà trông tổng thể khuôn mặt như hình tam giác ngược, tướng mặt nhìn cũng không phải người hiền lành gì.
Cái gọi là trộn phân chính là mua một số loại phân bón khác nhau theo tỷ lệ nhất định rồi sau đó trộn lẫn nhau. Có người tiếc phân trong nhà thì sẽ đem phơi khô phân heo, phân trâu các loại sau đó bóp nát trộn chung vào.
Nhà họ Lâm ở thôn Tiên Nữ cũng coi là một gia đình khá giả, nhưng Bành Đại Hoa nắm kinh tế rất chặt. Vì thế thường lấy phân heo làm phân lót trộn vào luôn.
Triệu Chanh thấy Bành Đại Hoa đang dùng tay bẻ những khối phân heo khô. Mặc dù đứng xa nhưng Triệu Chanh dường như vẫn cảm nhận được mùi của nó, nhất định rất kinh khủng.
Khá may Lâm Kiến Thành không phải là một người đàn ông đồng áng, hơn nữa ruộng đều đem cho nhà anh trai của anh ta làm. Nếu không Triệu Chanh cảm thấy mình xuyên đến đây không những phải sống trong hoàn cảnh đói nghèo mà còn chịu cảnh khốn cùng: Luyện được bản lĩnh tay không bẻ phân. Nghĩ thôi Triệu Chanh đã cảm thấy da đầu tê dại.
Bành Đại Hoa vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Lâm Đại Thuận và Triệu Chanh đang từ trước cổng đi vào.
Đối với Triệu Chanh, Bành Đại Hoa vẫn chưa quen thuộc lắm. Chung quy lúc trước thời điểm đi cùng Lâm Kiến Thành chỉ tùy tiện ngó qua một cái, xác định cô gái này tay chân đầy đủ, đầu óc bình thường coi như xong. Bên nhà họ Lâm cũng không có ai khác từng gặp mặt cô.
Sau khi Triệu Chanh bị đưa đến đây, lúc đó Bành Đại Hoa có đi một chuyến qua, nhưng lại không nhìn rõ ràng vì Triệu Chanh nằm trên giường lò, trời tối thui nên mặt chỉ độc một màu đen tuyền.
Nhưng trong thôn cũng không có người lạ nào mới tới, lại đi cùng Lâm Đại Thuận, Bành Đại Hoa liếc một cái đã đoán được đây chính là người vợ ốm yếu của thằng con thứ hai.
Bành Đại Hoa nâng đôi mắt tam giác nhỏ của mình lên, vừa nhìn vừa đánh giá, cảm thấy người tới không có chuyện gì tốt, vì thế dù bận vẫn ung dung nhìn hai người, “Hai đứa bay tới làm gì? Cả ngày nhàn rỗi không có chuyện gì làm sao? Không có việc cũng không biết đến đây giúp đỡ một tay nữa.”
Ban đầu Bành Đại Hoa cũng chỉ thuận miệng nói, nói xong mới phát hiện cái ý tưởng này đúng là khá hay.
Tuy là khoai tây trong nhà đã giồng xong, nhưng không phải vẫn còn ngô với đậu chưa gieo sao. Đợi đến khi trời mưa còn phải đem khoai lang đi cấy vào, gieo trồng vụ xuân còn cả một đống việc lớn nhỏ phải lo.
Đến tháng năm gieo xong; tháng sáu, tháng bảy thì bón phân luôn; tháng tám, tháng chín chính là mùa thu hoạch. Thu hoạch xong phải đi xới, phủ phân chuồng vào đất, tóm lại một năm không có mấy ngày được nhàn rỗi.
Nghe nói vợ của con trai thứ hai khi còn ở nhà mẹ đẻ cũng phải làm không ít việc, chịu khổ nhiều rồi nên chắc rất quen thuộc những việc này.
Nếu trong nhà có sức lao động miễn phí của con dâu út, thì chồng bà với con trai cũng có thể thoải mái hơn.
Bành Đại Hoa nghĩ thấy ý tưởng này rất ổn, nên quyết tâm muốn đem vợ của con trai thứ hai giữ lại đây làm việc.
Triệu Chanh nở nụ cười, vẫn đứng trước cửa sân không tiến lại gần, chống nạnh quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Đại Thuận. Cô nâng cằm, ý bảo Lâm Đại Thuận đứng ở đây.
Lâm Đại Thuận muốn xem sức chiến đấu của mẹ kế thế nào nên ngoan ngoãn ngồi xổm xuống bên cạnh tảng đá mài dao trên sân, hai tay chống cằm nhìn mẹ kế và bà nội.
“Nhà mẹ đang thiếu người làm việc sao? Vậy thì thật là tốt, trong nhà con đều không còn gì để ăn nữa, về con sẽ kêu Đại Thuận với Nhị Thuận cùng qua đây. Buổi chiều con lên núi giúp mẹ làm việc, con cùng hai đứa nhỏ coi như cũng có cơm ăn.”
Nếu như làm việc có thể có cơm ăn, Triệu Chanh cũng không ngại. Dù sao cô chỉ đáp ứng giúp làm việc, lại chưa nói giúp theo cách nào.
Xuyên đến đây một ngày đã đói đến nỗi giun đũa trong bụng cũng chết đói theo. Có thể có cơm ăn coi như là có lời đi.
Bành Đại Hoa vừa thấy Triệu Chanh nói một câu đã lập tức đồng ý, nhưng cư nhiên còn muốn mang hai đứa nhỏ theo ăn cơm cùng? Nghĩ cũng hay thật.
Mặt Bành Đại Hoa nhăn lại, hừ lạnh một tiếng, “Trời ơi đây là con dâu mà muốn sai bảo cũng không được, thằng Hai cưới về làm Bồ Tát để cung phụng à? Làm chút việc còn muốn ăn cơm, nhà ai có cái đạo lý này.”
Triệu Chanh cười haha một tiếng, cười vô cùng giả – ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Có nhà ai cung phụng Bồ Tát giống như con trai mẹ không? Nếu cung như vậy thì có khi Bồ Tát còn tức giận mà về trời sớm ấy chứ! Làm gì có đạo lý đã làm không công rồi còn không cho cơm ăn? Mẹ, con nói cho mẹ nghe, trong nhà mọi việc khổ cực từ gánh nước đến đốn củi đều do con làm hết đó.”
Bành Đại Hoa nghẹn không nói được lời nào, trên tay dùng thêm lực khối phân trên tay đã nát bươm, “Nói đi, đến đây làm gì? Miệng lưỡi bén nhọn, đúng thật sắc như dao, sinh ra mỏ đã nhọn rồi.”
Mồm mép, mỏ nhọn đều là để mắng người.
Triệu Chanh cũng không tức giận, coi như mẹ chồng đang khen cô có tài ăn nói đi: “Trong nhà còn rất nhiều việc con cũng chẳng phải nhàn rỗi, nếu không có việc con cũng không muốn đến quấy rầy làm gì. Hôm nay vừa hỏi mới biết đồ vật có thể sử dụng trong nhà trừ một cái giường lò vẫn còn thì những thứ khác đều bị mẹ mang đi hết. Lúc trước mẹ nói trong nhà không có người lớn cho nên giúp giữ hộ, nhưng bây giờ trong nhà đã có người lớn, mẹ nên đem những đồ vật đã lấy đi hoàn trả lại chỗ cũ rồi.”
Lâm Đại Thuận nhìn mẹ kế một cái, nghĩ: Trong nhà trừ giường lò ra không phải vẫn còn những thứ khác sao.
Bành Đại Hoa vừa nghe xong, biết ngay là người tới đây để đòi đồ, tức khắc đã nổi đóa.
Ném khối phân trên tay xuống, Bành Đại Hoa đứng lên, hai tay chống nạnh, giọng vang dội trung khí mười phần hô: “Ai lấy ai lấy? Đại Thuận cái đồ chó chết vô lương tâm, mày ăn cây táo rào cây sung, ai lấy đồ nhà mày hả? Trong căn nhà rách đó, ngay cả một tên trộm cũng không muốn tới thì có thứ gì tốt chứ? Rõ ràng trong nhà không có đồ gì, lại nghĩ chạy tới nhà tao để đòi sao?”
Triệu Chanh sớm đã có chuẩn bị, một chút cũng không bị hù dọa. Không phải chỉ là cãi lộn thôi sao, xem ai sợ ai chứ?
“Đại Thuận đã ăn được thứ gì ở chỗ mẹ, nó là cháu của ai? Nếu Đại Thuận là chó, là thứ vô lương tâm, thì mẹ chẳng phải là nội của chó sao? Mẹ cũng biết nhà của Kiến Thành là căn nhà nát à? Nhà rách đó cũng không biết là ai không tim không phổi trong lòng bất công phân cho. Còn nói cái gì mà Kiến Thành ở trong phòng mới là chiếm được tiện nghi. Con nhổ vào cái đồ không biết xấu hổ, lời này lừa ai vậy!”
“Mẹ, người sống ở thôn Tiên Nữ này đã lâu, cũng coi như là người lâu năm trong thôn, nên chắc sẽ biết lời này là ai đồn ra nhỉ? Con dâu chỉ mới tới đây, lại sợ người lạ không tìm được người để hỏi rõ tình huống, hiện tại chỉ có thể mong mẹ giải đáp giúp con hiểu rõ.”
Bành Đại Hoa vô cùng tức giận, mặt đỏ phừng lên, ngón tay run rẩy chỉ vào Triệu Chanh: “Cô… cô dám mắng tôi?!”
Triệu Chanh vội nói: “Mẹ, tai của mẹ không tốt ạ? Con đâu có nói mẹ.”
Bành Đại Hoa khom lưng muốn tìm cái gì đó có thể đánh người, Triệu Chanh giả vờ hoảng sợ, “Mẹ, mẹ muốn làm gì? Muốn đánh người? Đáng thương con dâu mới vào cửa một ngày, thì đã bị mẹ chồng đánh chết! Mẹ, con dâu có nói sai chỗ nào, làm cho người tức giận? Còn muốn mạng của con nữa!”
“Cô mắng tôi đủ thứ giờ còn mặt mũi hỏi lại tôi nữa?”
“Ôi mẹ ơi, mẹ nói thế thì con không biết nói sao. Con dâu trước giờ không được đọc sách, không biết lời đó là ai nói ra, con cũng chỉ là thuật lại cho mẹ, cũng không có ý nói người đó là mẹ mà.”
Bành Đại Hoa càng giận dữ, cầm cái chổi bên cạnh tiến lên định đánh, còn hai bước nữa mới tới gần thì Triệu Chanh đã bắt đầu xả giọng kêu lên, nào là “Trời ơi muốn đánh chết người”, “Mẹ chồng ngược đãi con dâu mới về” .v.v. Hô to hết sức bình sinh, bộ dáng thê thảm. Người không biết con tưởng là mẹ chồng đại gian đại ác muốn đánh chết con dâu thật.
Đừng nói Lâm Đại Thuận, mà ngay cả Bành Đại Hoa cũng bị dọa cho sững người luôn, cầm chổi trên tay cảm giác có chút phỏng.
Tình huống như hiện tại, Bành Đại Hoa cảm thấy rất mất mặt. Vì thế đứng tại chỗ chửi nhau với Triệu Chanh.
Đáng tiếc Bành Đại Hoa lăn qua lộn lại không phân rõ phải trái toàn những lời thô tục, cái gì mà “Thứ đàn bà dâʍ đãиɠ, hư hỏng, giày rách không ai cần, cái lỗ ở mông không biết bao nhiêu thằng nó cắm vào rồi…” đủ cả.
So sánh ra Triệu Chanh không dùng từ thô bỉ còn mắng người sảng khoái hơn. Giọng điệu khi mắng lên bổng xuống trầm thích thú, chữ nào chữ nấy rõ ràng người nghe vào đều thấy có lý. Trong lời nói cũng không trực tiếp mắng bà, chỉ là chỉ cây dâu mắng cây hòe nhưng người nghe chỉ cần lưu tâm là biết đang ám chỉ ai.
Bên ngoài huyên náo đến như vậy, người nghỉ ngơi ở trong nhà không phải đều đã chết. Có điều bác cả Lâm Kiến Quốc với ông Lâm Đại Hà biết bên ngoài là vợ mới lấy về của thằng hai, nên không tiện ra nói gì.
Lúc này con dâu cả Trương Lan Phân làm bộ như vừa mới tỉnh ngủ vuốt vuốt mắt, đi từ trong nhà chính ra, “Mẹ, có chuyện gì mà ồn ào vậy, làm bụng của con cũng muốn đau lên đây.”