Chăn trải giường và quần áo trong nhà đều bẩn vô cùng. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng khi giặt xong vẫn làm cho cổ tay Triệu Chanh như muốn nhũn ra.
Vừa giặt giũ nên tay rất sạch sẽ, nhìn trắng mềm hơn hẳn. Ngay từ đầu Triệu Chanh cho rằng chính bởi nguyên nhân này, nên khi Lâm Đại Thuận nói cô trắng Triệu Chanh không suy nghĩ nhiều.
Đến lúc mang hai đứa nhỏ về nhà phơi quần áo lên, lại bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Lúc này Triệu Chanh mới phát hiện sau một đêm cô hình như thực sự đã trắng ra không ít.
Lúc ấy Triệu Chanh đang cầm gáo múc nước rửa thô lương, vừa hay liếc mắt bắt gặp hình ảnh phản chiếu của bản thân trên mặt nước trong veo.
Triệu Chanh sửng sốt một hồi, đứng bên cạnh chậu nước đợi mặt nước ngừng xao động. Cẩn thận nhìn kỹ, lại sờ sờ mặt, phát hiện quả thật mình đã trắng ra nhiều, da dẻ cũng trơn mịn hơn trước.
Sau đó Triệu Chanh nhớ tới sáng nay Lâm Đại Thuận cứ nhìn chằm chằm mặt mình, còn hỏi cô cái vấn đề: Thường xuyên tắm thật sự có thể trắng hơn sao?
Nguyên nhân hóa ra là vậy?
Triệu Chanh đứng bên cạnh chậu nước bất động, bắt đầu hoài nghi mình chết đi sống lại chạy đến nơi này, liệu có khi nào lúc xuyên không có vị thần vĩ đại nào đó đã tặng cho cô một bàn tay vàng không nhỉ.
Thay đổi không gian?
Triệu Chanh giậm mạnh chân, thầm nói ta muốn đi vào. Không có chuyện gì xảy ra cả.
Trên người có thêm một cái hình xăm? Trong lòng bàn tay có linh tuyền? Hay là chính mình trở thành năng lượng mặt trời, phơi nắng thì có thể trở nên mạnh mẽ hơn?
Lâm Đại Thuận đương cùng em trai chơi trên giường lò, trong chốc lát vụиɠ ŧяộʍ lấy một ống trúc từ cái hố do chuột đào từ dưới chân tủ lên, rút một cuộn tiền từ trong đó ra.
Bỗng nhiên phát hiện bên ngoài hồi lâu không có động tĩnh gì. Lâm Đại Thuận xỏ dép chạy ra xem, phát hiện mẹ kế đang đứng bên cạnh chậu nước giống như mấy bà đồng miệng thì lẩm bẩm nhảy tới nhảy lui, còn vừa kéo tay áo, vừa vén vạt áo của chính mình lên tìm thứ gì đó.
Lâm Đại Thuận yên lặng nhìn giây lát, không hiểu mô tê gì, nghi ngờ hỏi: “Cô làm gì vậy?”
Chẳng lẽ mẹ kế trúng tà?
Thôn bên cạnh có một thầy bói, Lâm Đại Thuận và mấy đứa trẻ con trong thôn đã từng đi nhìn trộm, thấy có người lấy gạo trong nhà đi mời thầy bói đến trừ tà.
Triệu Chanh quay đầu lại thấy Lâm Đại Thuận đang dùng đôi mắt nhỏ hồ nghi nhìn mình. Chợt cảm thấy xấu hổ, khóe môi khô khốc giật giật, sau đó mới ý thức được bản thân căn bản không cần giải thích với một đứa trẻ.
Vì thế vai Triệu Chanh đang co lại thoáng thả lỏng ra, lưng cũng tự động thẳng lên: “Không làm gì, trên người hơi ngứa chút.”
Lâm Đại Thuận “À” một tiếng, không nghi ngờ gì nói tiếp: “Vậy buổi tối cô lại tắm rửa thêm lần nữa, chắc là ở chỗ nào có lông bay bám lên người nên mới ngứa đó.”
Cái gọi là lông chính là lông của con sâu róm. Ở nông thôn chỗ nào cũng có, trên lúa mì, trên lá cây ngô hoặc trên củi. Hay không cẩn thận chạm phải lá cây phía dưới bò đủ loại sâu lông, dù sao đây cũng là chuyện rất bình thường.
Lâm Đại Thuận có thể nói cho Triệu Chanh tiếp tục lãng phí củi lửa nấu nước nóng tắm vào buổi tối, đây đã là chuyện vô cùng tốt. Chung quy trong nhà củi bây giờ cũng không còn nhiều, mà số còn lại đó đều do đứa nhỏ Lâm Đại Thuận này bình thường chậm rãi nhặt về.
Triệu Chanh không muốn nghĩ nữa, tạm gác chuyện đó qua một bên. Không tìm được bàn tay vàng, Triệu Chanh xác định là do mình suy nghĩ nhiều, tiếp tục đong gạo thổi cơm.
Buổi trưa ăn vẫn là cháo loãng có thể soi gương được. Lâm Nhị Thuận thì được một chén cháo hạt kê[1], vẫn không có đồ ăn kèm gì khác. Triệu Chanh ăn có chút chán, miệng nhạt nhẽo, bây giờ chắc có thể làm tan một con chim trong miệng luôn.
“Nhà cháu cũng không làm dưa cải muối ư? Không cần ớt vẫn có thể làm được mà.”
Triệu Chanh oán trách một câu, căn bản không coi Lâm Đại Thuận là một đứa trẻ con.
Lâm Đại Thuận cũng chẳng cảm thấy như vậy có gì không thích hợp, thuận miệng trả lời: “Vốn ba đã làm rồi, nhưng xoong chảo chum vại có thể dùng đều bị bà nội mang đi hết, nói là tôi và em trai còn nhỏ nên không biết dùng, giúp giữ hộ.”
Triệu Chanh vừa nghĩ, thế cũng được nữa, giúp giữ hộ gì chứ.
Vừa đặt đôi đũa xuống, Triệu Chanh thu dọn bát đũa xong, rồi nói với Lâm Đại Thuận: “Nếu là giữ hộ, vậy bây giờ trong nhà cũng đã có người lớn. Chốc nữa chúng ta dỗ em trai cháu ngủ xong sẽ tìm bà nội cháu lấy cái vò, dù sao có thể sử dụng làm dưa chua để ăn.”
Lúc này mỗi nhà đều dùng loại muối thô hạt to, không quá đắt, bỏ ra năm hào tiền là có thể đủ dùng làm một vại dưa muối.
Ăn dưa chua so với xào rau thì vừa tiết kiệm muối, vừa tiết kiệm củi, hơn nữa còn cực kỳ đưa cơm, cho nên từng nhà đều làm sẵn hai, ba cái bình lớn đồ chua/ dưa muối, có thể ăn trực tiếp trong vòng một năm.
Lâm Đại Thuận cũng có dự định này nên cảm thấy mẹ kế nói rất có đạo lý. Nói thật trong lòng còn thấy vui vui.
Không quan tâm cuối cùng có thể lấy về hay không, ít nhất mẹ kế có ý tưởng này đã là rất tốt rồi. Lâm Đại Thuận chỉ sợ gặp phải một người mẹ kế chịu thiệt thòi song còn sợ hãi không dám làm gì cả.
Trong thôn không thiếu những người như vậy, bình thường Lâm Đại Thuận nhìn thấy sẽ vô cùng tức giận. Đáng tiếc nó chỉ là một đứa trẻ, bà nội bên kia cũng không coi nó là vấn đề gì to tát.
Nói cho cùng, Lâm Đại Thuận lớn lên có thể có loại tính cách này, cùng cách dạy của cha nó không tránh khỏi có liên quan rất lớn. Dù sao mỗi lần ba nó trở về, bà nội đều phải đến đòi tiền một chuyến, mà khi đó ba sẽ tỏ vẻ làm ăn thua lỗ, không có tiền, mở to mắt nói dối rất thản nhiên.
Gặp bác cả và chị gái của ba đến nhà vay tiền, người ta còn chưa có mở miệng thì ba của nó đã than thở bụm mặt khóc muốn vay tiền của anh và chị trước. Lâm Đại Thuận ở bên cạnh nên thấy rõ ràng mọi chuyện.
Triệu Chanh không biết còn có nội tình này. Dù sao Lâm Đại Thuận có nguyện ý hay không thì chuyện này cô vẫn sẽ làm.
Lâm Nhị Thuận chắc cũng bị chăm sóc thành thói quen như vậy. Mỗi ngày nói không nhiều, ăn no thì chơi, chơi mệt thì ngủ. Triệu Chanh thừa dịp dỗ Lâm Nhị Thuận ngủ, cũng nằm trên giường nghỉ ngơi chốc lát. Chờ Lâm Nhị Thuận ngủ, Triệu Chanh mới đứng lên mang giày.
“Em trai cháu đã hai tuổi, vẫn chưa biết nói. Cô nhìn thấy thời điểm nó kêu cháu cũng không biết gọi tên thế nào. Không thể để như vậy được. Bình thường khi cháu chơi cùng em thì nên dạy nó nói chuyện nhiều vào. Còn nữa, không nên để em đi một mình quá xa, vì bây giờ xương của nó vẫn rất yếu, nếu đi quá nhiều thì về sau xương đùi dài ra cũng sẽ không thẳng được.”
Triệu Chanh mặc dù chưa từng nuôi trẻ con, nhưng đã từng nghe người ta nhắc về vấn đề này rồi.
Người lớn thường nghĩ đứa nhỏ một tuổi có thể đi đường một mình là rất giỏi, còn lấy đó làm kiêu ngạo, thường cho đứa bé tự đi.
Kết quả bởi vì vậy mà xương đùi không phát triển tốt, dần dà khi trưởng thành mới thành chân chữ O. Đương nhiên, không thể phủ nhận là khi thiếu Canxi cũng sẽ xảy ra tình huống này.
Triệu Chanh nhìn cách Lâm Đại Thuận chăm sóc em trai sợ là có một số chuyện nó cũng không biết, vậy nên mới nói ra.
Lâm Đại Thuận ngạc nhiên đôi chút, quay đầu nhìn em trai, chần chờ một lát rồi gật gật đầu: “Đã biết, lần sau ra ngoài chơi sẽ mang theo cái gùi. Đúng rồi, trong nhà có cái gùi tốt cũng bị bà nội lấy đi mất.”
Tuy rằng trong thôn mọi người đều nuôi trẻ con như vậy, nhưng Lâm Đại Thuận cảm thấy lời của mẹ kế nói không hề có ý xấu, hẳn là có lý, cho nên chuẩn bị về sau sẽ chú ý hơn.
Triệu Chanh “Ừ” một tiếng tỏ vẻ đã nghe, mang giày xong giậm giậm chân chuẩn bị đi gặp bà mẹ chồng đã lấy hết mọi thứ trong nhà kia.
Thời điểm lúc mới xuyên tới, trong tình trạng mơ mơ màng màng cô đã nghe thấy giọng nói của đối phương, cũng không biết có lợi hại hay không, nếu như thực lợi hại, thật sự có bản lãnh thì nói không chừng còn phải chiến đấu lâu dài.
Mẹ chồng ở nông thôn không thể nào ra tay trực tiếp, bởi vậy chỉ có thể mắng chửi, mắng không lại sẽ ăn vạ. Ai có thể kiên trì lâu nhất, hung hăng nhất người đó chắc chắn có bản lĩnh mắng người cao hơn.
Trong nhà mà có một người phụ nữ như vậy khả năng đem cả nhà đang sống sờ sờ mắng thành chết hết được.
Đương nhiên cũng có thể tăng thêm lực lượng đấu tranh, nhưng đồng đội của Triệu Chanh hiện tại là hai đứa bé một người năm tuổi, một nhóc mới hai tuổi, cho nên không thể lấy cứng đối cứng.
Triệu Chanh đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch trong đầu, Lâm Đại Thuận không biết gì vẫn đang kéo chăn đắp cho em trai, rồi xoay người moi một cuộn tiền trong túi đưa qua: “Đây là ba ba cho tôi, mua gạo chắc là đủ dùng trong một thời gian.”
Triệu Chanh thoáng sửng sốt, duỗi tay đón lấy, mở lớp vải màu vàng bọc bên ngoài ra đếm số tiền bên trong. Tuy rằng là một chút tiền lẻ nhưng cũng chừng hơn mười đồng tiền.
Phải biết rằng lúc này mới là năm 1991, giá hàng rất thấp. Một trăm đồng tiền có thể bằng hai nghìn hoặc hơn vào năm 2011.
Vào thời điểm này gạo chỉ hai đồng một cân, nếu mua loại gạo vàng rẻ hơn thì mười đồng có thể mua được 100 cân, không coi là quá ít.
Triệu Chanh ngước mắt nhìn Lâm Đại Thuận một cái, cảm thấy đứa nhỏ này nói chuyện nhẹ như nước. Trước đó còn nói tiền không nhiều, hiện tại xem ra khẳng định còn vụиɠ ŧяộʍ cất giấu tiền nữa.
Nhưng mà đối phương có thể lấy ra hơn mười đồng tiền đã là điều hiếm thấy. Triệu Chanh đem tiền gói cẩn thận lại vào khối vải rách một lần nữa, nhìn quanh quất một vòng cuối cùng đem tiền giấu dưới đáy vại gạo.
Cũng may bên này không khí khô ráo, mặc dù nhà là nền đất nhưng vại gạo để phía dưới không bị ẩm tí nào.
Lu gạo tương đối nặng, một đứa bé như Lâm Đại Thuận khẳng định không di chuyển được, người lớn thì cùng lắm là chạy tới vại lấy gạo, ai nghĩ rằng trong vại gạo có tiền chứ – Đây là phương pháp cất tiền rất phổ biến ở nông thôn.
Lâm Đại Thuận nhìn mẹ kế lại cất tiền đi một lần nữa, khóe môi giật giật, cảm giác không biết nói gì.
“Trước tiên cứ giấu tiền ở nhà, nếu không lỡ như rơi ra bị người khác nhìn thấy thì hỏng. Số tiền này trừ tiêu cho cháu với em trai ra, các khoản khác thì tính là Triệu Chanh cô mượn. Về sau nhất định trả, giả dụ qua vài năm giá hàng tăng lên, cô cũng sẽ dựa vào chênh lệch giá cả mà trả cho cháu.”
Triệu Chanh không muốn chiếm tiện nghi của người khác, giấu kỹ tiền thì vỗ vỗ tay nói với Lâm Đại Thuận như vậy.
Lâm Đại Thuận cảm giác cứ kỳ kỳ, có điều mẹ kế muốn nói thế thì kệ đi. Nếu vẫn thiếu, trong tay nó mà còn tiền thì nó sẽ lấy ra thêm cũng giống nhau thôi.