Anh Rể, Đừng Mà

Chương 19. Trong nhà vệ sinh của trường học Khinh Khinh thở hổn hển cho anh rể nghe.

Edit: Nga

Khuỷu tay của Tống Di thản nhiên đặt lên bàn học nói chuyện với cô, thiếu chút nữa là có thể đυ.ng tới ngực của cô rồi, Tô Khinh Khinh lập tức ngồi thẳng người lên, “Không, không sao ạ.”

Động tác của cô gái nhỏ quá nhanh, bộ ngực mềm mài cọ qua cánh tay của cậu ta. Có lẽ là Tống Di cũng nhận ra động tác của mình không được tốt cho lắm, lui về sau vài bước, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía bộ ngực của cô, cứ cảm thấy hôm nay chỗ kia của Tô Khinh Khinh no đủ lạ thường, hơn nữa cảm xúc còn rất mềm, giống như bên trong khong có mặc gì hết vậy.

Ánh mắt của nam sinh lướt lên trên, nhìn thấy cổ thon dài trắng nõn, da thịt của cô gái nhỏ non mịn, gần như không có lỗ chân lông, mềm mịn như sữa bò, làm người ta nhịn không được muốn hôn lên đó.

Dị Tống Di nhìn đếm mức có hơi căng thẳng, hơn nữa di động trong ngăn bàn cứ rung mãi, Tô Khinh Khinh nhân lúc còn đang là giờ nghỉ, gọi một nữ sinh trước mắt đi nhà vệ sinh chung với cô.

Đi vào nhà vệ sinh, điện thoại của Tưởng Tranh gọi tới.

Theo bản năng Tô Khinh Khinh ấn phím nhận cuộc gọi, bên kia điện thoại truyền tới giọng nói khô cằn của Tưởng Tranh: “Sao không trả lời tin nhắn của anh rể?” “Không, không nhìn thấy ạ.”

Lúc Tô Khinh Khinh nói chuyện giọng nói đè trong cuống họng, tuy trong nhà vệ sinh ồn ào, lại cách điện thoại nhưng cô vẫn sợ các bạn học sẽ nghe được giọng đàn ông truyền ra, giống như bản thân đang làm chuyện xấu gì vậy.

Bên kia điện thoại truyền tới tiếng kéo khóa rất nhỏ, tiếp theo là tiếng thở dốc của người đàn ông, trong tay dường như còn đang tuốt cái gì đó, “Khinh Khinh, dươиɠ ѵậŧ của anh rể nhớ em cứng ngắc rồi, gọi hai tiếng cho anh rể nghe chút đi.”

Tô Khinh Khinh cắn chặt môi, nhỏ giọng hỏi: “Gọi, gọi gì cơ?”

Người đàn ông sửng sốt, dường như không ngờ được cô gái nhỏ sẽ hỏi như vậy, tiện đà cười nhẹ, “Khinh Khinh ngây thơ vậy sao? Không biết đàn ông thích nghe cái gì à?”

Giường như hiểu được Tưởng Tranh đang nói cái gì, rồi có vẻ lại không hiểu lắm, Tô Khinh Khinh hit hít mũi, không nói chuyện.

Tưởng Tranh không biết xấu hổ, dạy hư cô gái nhỏ: “Em nói Khinh Khinh muốn liếʍ dươиɠ ѵậŧ của anh rể, muốn đến mức đi học huyệt nhỏ ngứa chảy nước ra.” Lời nói như thế này…..

Cô căn bản là không nói thành lời được, hơn nữa xung quanh còn có bạn học nữa.

Với những chuyện như thế này, đàn ông lại có kiên nhẫn lạ thường, anh lặng lặng đợi cô gái nhỏ mở miệng.

Tô Khinh Khinh nghe được tiếng thở gấp trong điện thoại, còn có tiếng nước nhớp nháp, cô đã sờ qua dươиɠ ѵậŧ của đàn ông rồi, một cây gậy thịt màu đỏ tím, nóng rực thô dài, trên niêm mạc qυყ đầυ còn tiết ra dịch nhầy nữa.

Chỉ mới tưởng tượng thôi cô đã thấy bụng nhỏ có hơi ngữa, không nhịn được mở miệng, “Khinh, Khinh muốn liếʍ dươиɠ ѵậŧ của anh rể, muốn đến mức đi học, huyệt nhỏ chảy nước, ngứa….” Vốn là bị anh ép phải nói ra câu nói da^ʍ dật ấy, nói nói rồi lại cảm thấy bản thân có suy nghĩ như thế thất, huyệt nhỏ rụt rụt, rất thèm muốn.

“Ngoan lắm.” Tưởng Tranh hiếm khi khích lệ cô gái nhỏ, “Cho anh rể nhìn vυ' được không?”

Lúc này đã vào học rồi, nhà vệ sinh mới rồi còn ồn ào tức khắc không còn một bóng người.

Tô Khinh Khinh chuyển sang cuộc gọi video, dựa lưng vào vách tường, dựa theo chỉ thị của người đàn ông cởi cúc áo đồng phục ra, miếng dán dường như chỉ cần chạm nhẹ là rơi xuống đất, vυ' mềm run rẩy nhảy ra, núʍ ѵú phấn nộn đứng thẳng lên, xung quanh quầng vυ' còn lưu lại dấu răng của đàn ông nữa.

“Bé dâʍ đãиɠ.” Tưởng Tranh nhìn không chớp mắt vυ' của cô, giọng nói khàn khàn: “Núʍ ѵú của Khinh Khinh vẫn cứng từ sáng đến tận giờ sao?”

Tô Khinh Khinh thẹn thùng gật đầu.

Tưởng Tranh tiếp tục hỏi: “Vυ' còn căng không?”

Cảm giác này vốn dĩ đã bớt đi một chút rồi, bị người đàn ông hỏi thế dường như lại căng lên, tay nắm điện thoại của Tô Khinh Khinh cũng run rẩy: “Có, có hơi căng.”