Edit: Bỉ Ngạn
Nhưng mà người đàn ông lại không cho cô có cơ hội từ chối, cầm một bộ đồng phục sạch sẽ từ trong phòng đi ra, rồi đưa thêm miếng dán ngực mà cô ném vào lòng ngực anh ngày hôm qua: “Khinh Khinh, thay quần áo đi rồi chúng ta ra ngoài.”
Tô Khinh Khinh không có cách nào khác, đành phải ngoan ngoãn dán lên miếng dán ngực. Ngoại trừ lúc tập múa, cô rất ít khi mặc như vậy, hai bầu vυ' nặng trĩu đong đưa làm cô cảm thấy có chút khó chịu.
Càng quá đáng hơn chính là trước khi ra khỏi cửa người đàn ông còn lột cái qυầи ɭóŧ ren của cô xuống, còn nói một cách đắc ý: “Khinh Khinh quá thanh thuần, để anh rể giúp em thích ứng, cần phải làm như thế nào để trở thành một cô bé lẳиɠ ɭơ quyến rũ đàn ông.”
Tô Khinh Khinh muốn phản bác nhưng sức lực của cô yếu, nhìn thấy người đàn ông vò cái qυầи ɭóŧ của mình thành một khối nhét vào túi quần, cô trừng đôi mắt to, ngập nước lên với anh, tức giận mà không dám nói gì.
Mái tóc đen nhánh mềm mại rối tung trên vai, Tô Khinh Khinh mặc váy đồng phục vào, làn váy dài vừa che khuất đầu gối, dưới váy không mặc qυầи ɭóŧ, ở giữa hai chân lành lạnh, ngay cả tư thế đi đường của cô cũng đều có vẻ không bình thường.
Tưởng Tranh đưa Tô Khinh Khinh đến cổng trường, mắt thấy cô tiến vào cổng trường mới rời đi, có lẽ vì xấu hổ nên cô bước đi rất ngắn, nhìn có vẻ chột dạ.
Cổng trường sắp đóng cửa, tiếng chuông vào học vang lên, Ngô Vĩ, nam sinh cùng lớp thấy Tô Khinh Khinh đi ở phía trước, cười hì hì tiến lên lại gần chào hỏi: “Tô Khinh Khinh, sao hôm nay cậu tới muộn như vậy?”
Trên người nam sinh tuổi dậy thì đều có một chút mùi vị, chua chát xông vào mũi, mà hắn lại đứng gần như vậy, Tô Khinh Khinh sợ tới mức vội vàng lui về phía sau hai bước: “Tôi… Buổi sáng tôi có chút việc.”
Chuông đã reo, học sinh xung quanh đều vội vàng chạy đến khu dạy học, thế nhưng dưới váy Tô Khinh Khinh không có gì, ngay cả chạy đều không dám chạy một bước, cô hung hăng thầm nhổ người đàn ông kia mấy lần ở trong lòng.
Hiển nhiên Ngô Vĩ ở bên cạnh cũng phát hiện Tô Khinh Khinh kỳ lạ: “Sao cậu lại đi chậm như vậy? Thân thể không được thoải mái sao?”
“Ừ, có chút không thoải mái.”
Tô Khinh Khinh đi nhanh một chút, còn may lớp của cô ở lầu một, cũng không cần phải leo cầu thang.
Trước giờ lên lớp buổi sáng, chủ nhiệm lớp đang tuyên truyền giảng giải về kỷ luật ở trong phòng học, đến giờ, chủ nhiệm tùy ý quét về phía cửa, đang muốn điểm danh phê bình vài học sinh bước vào lớp lại nhìn thấy Tô Khinh Khinh phía sau, kinh ngạc suýt chút nữa không nói nên lời.
Gương mặt cô đỏ bừng, hai bàn tay nhỏ nhắn xoắn xuýt ở trước làn váy đồng phục, dáng vẻ băn khoăn không thể tả.
Chủ nhiệm lớp ngẩng đầu nhìn cây kim trước mắt, ho khan hai tiếng: “Mau vào lớp đi.”
Lão Ban lần đầu tiên phá lệ nhân từ đồng loạt tha cho bọn họ một lần, vài người nam sinh kính nể nhìn về phía Tô Khinh Khinh.
Nhưng mà hôm nay khi Tô Khinh Khinh trở lại chỗ ngồi của mình, cô lại cực kỳ không quen với ánh mắt của những nam sinh đó, giống như họ sẽ nhìn xuyên qua đồng phục của cô phát hiện bên trong thật ra cô không mặc cái gì.
Tô Khinh Khinh ngơ ngác qua hai tiết học, giáo viên ở bên trên nói cái gì cô hoàn toàn không có nghe, cả người ngồi im tại chỗ giống như bị ai cố định ở đó, tan học rồi mà ngay cả nhà vệ sinh cô cũng không dám đi.
Trong lúc giảng bải, di động của cô vang lên.
[Tưởng Tranh: Khinh Khinh tan học chưa?]
Tô Khinh Khinh cầm di động, không dám nhắn lại, cả đầu óc đều là những việc tối qua Tưởng Tranh làm với cô, chân cô càng siết chặt, sợ hãi bạn học xung quanh sẽ phát hiện giữa hai chân có thứ gì đó dinh dính.
Không thể nào, tin nhắn lần thứ hai của anh lại truyền đến.
[Tưởng Tranh: Côn ŧᏂịŧ của anh rể lại cứng rồi, muốn nhìn thấy cái vυ' dâʍ đãиɠ của Khinh Khinh, chụp cho anh rể xem được không?]
Nhìn đến những lời nói làm cho người ta đỏ mặt tim đập, Tô Khinh Khinh sợ tới mức suýt chút nữa tắt máy, đúng lúc này, Tống Di ngồi cùng bàn tiến lại gần: “Khinh Khinh, cậu làm sao vậy? Sao hôm nay có cảm giác kỳ quái?”