Anh Rể, Đừng Mà

Chương 4: Anh rể thích xoa ngực Khinh Khinh

Editor: Dĩm

Cơ thể cô gái vừa mềm lại vừa mảnh mai, thậm chí Tưởng Tranh không dám dùng lực vì sợ sẽ bóp chết cô.

Anh thô giọng giải thích: "Em không phải là tè dầm, là dâʍ ŧᏂủy̠."

Cuối cùng, anh lại nói thêm: "Chỉ có cô gái dâʍ đãиɠ mới chảy dâʍ ŧᏂủy̠."

Tô Khinh Khinh cái hiểu cái không, nhưng không bằng lòng với giọng điệu chế nhạo của anh khi nói, tiếng khóc nhẹ phản bác lại: "Khinh Khinh mới không phải dâʍ đãиɠ ~"

Tưởng Tranh cười khẽ, không trả lời.

"Ngoan ngoãn ra sô pha ngồi, anh rể nấu mì cho Khinh Khinh ăn."

Lời vừa dứt, Tô Khinh Khinh mặt mày ủ rũ, cô lười biếng nép vào vòng tay của Tưởng Tranh, không chịu nhúc nhích: "Anh rể ~ Em muốn cùng anh ở bên nhau~"

Cô gái trong vòng tay mềm mại nép vào ngực anh, cọ cọ khiến côn ŧᏂịŧ anh cứng ngắc, Tưởng Tranh dùng hai tay to ôm lấy mông của cô, hướng hông lên trên: "Đừng nháo, anh rể là đàn ông, nhịn không được."

Lời anh ám chỉ đã rõ ràng, nhưng Tô Khinh Khinh từ nhỏ được Tô Nhan Ngôn bảo vệ quá tốt, cô không thể hiểu được những lời nói thô tục này.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Tô Khinh Khinh ngập ngừng hỏi: "Có phải anh rể khó chịu không?"

Cô gái quằn quại trong vòng tay mình, làm cho Tưởng Tranh dục hỏa khó nhịn: "Con mẹ nó, em cố ý có phải không?"

Tô Khinh Khinh đôi mắt ngây thơ khẽ chớp: "Anh rể ~ anh đang nói cái gì vậy?"

"Bây giờ! Ngay bây giờ! Đi ra ghế sô pha ngồi!"

Cả người anh áp suất rất thấp, Tô Khinh Khinh ôm lấy l*иg ngực rắn chắc của anh run bần bật, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ra sofa.

Tưởng Tranh bây giờ toàn thân đều là một cỗ dục hỏa, cô hiện còn quá nhỏ, không làm được!

Trong bữa ăn, cô cuối cùng mới an tĩnh một lúc, lượng cơm ăn rất ít, chỉ cần một ngụm là đã no.

Tưởng Tranh kêu cô ăn thêm, cô gái lắc đầu: "Khinh Khinh không thể ăn nhiều, ăn quá nhiều sẽ không thể khiêu vũ được."

Giọng của Tô Khinh Khinh đều đều, không hiểu sao Tưởng Tranh nghe được một tia đau lòng trong đó.

Lòng bàn tay to vuốt ve khuôn mặt cô, Tưởng Tranh dỗ dành: "Khoảng thời gian này, chị gái không có ở đây, có thể ăn nhiều một chút."

Cô gái như bị anh làm cho cảm động, hai mắt lóe sáng, nhưng lại nhớ không được để bản thân bị mập, lại buồn rầu: "Quên đi, Khinh Khinh ăn nhiều chị gái sẽ nhìn ra."

"Ăn ít như vậy làm sao có thể phát triển thân thể?" Tưởng Tranh bày ra bộ dạng anh rể quan tâm hỏi: "Chờ chị em về về, tôi sẽ nói với cô ấy."

Khinh Khinh có vóc dáng đẹp, ngực đầy, eo thon, da thịt non mềm, khi lớn lên chắc chắn sẽ là làm xiêu lòng bao người đàn ông.

Tô Khinh Khinh trải qua thời thơ ấu không cần phải đối phó, sẽ hay làm nũng để giải quyết, lúc này cô lại thói quen mà ỷ lại vào trong ngực Tưởng Tranh: "Anh rể, Khinh Khinh thật sự ăn không vô."

Ánh mắt cô sợ hãi, chỉ sợ không phải ăn không vô, mà là sợ ăn nhiều đối với dáng người không tốt.

Tưởng Tranh nhân cơ hội vén váy khiêu vũ của cô, vỗ hai cái vào cặp mông căng tròn mềm mại.

"Bốp" một tiếng, Tô Khinh Khinh đau đớn hét lên: "Ừm. Anh rể thật là xấu ~ Khinh Khinh rất ngoan~ Tại sao anh rể lại đánh vào mông Khinh Khinh?"

Sau đó, Tưởng Tranh đưa tay xoa bóp ngực cô, ngực cô vừa non vừa mềm, anh xoa nắn một lát mới hỏi: "Khinh Khinh không ăn, bao lâu ngực mới phát triển."

"A~..." Ngực bị lòng bàn tay lớn nhào nặn, Tô Khinh Khinh hơi giãy giụa, không hiểu hỏi: "Tại sao muốn ngực Khinh Khinh phát triển?"

"Bởi vì anh rể thích." Cô thật sự rất thuần khiết, Tưởng Tranh không nhịn được muốn trêu chọc huấn luyện cô thành bộ dáng mình thích: "Anh rể thích xoa ngực Khinh Khinh."