Anh Rể, Đừng Mà

Chương 5: Chỉ cần em chụp được ảnh thôi (H nhẹ)

Editor: Dĩm

Thấy cô gái không đáp lại, người đàn ông tiếp tục dỗ dành cô: "Khinh Khinh, em có thích được anh rể xoa bóp không?"

Ngón tay của anh ta đang nhào nặn bầu ngực cô một cách điêu luyện, đầṳ ѵú hồng hồng dựng đứng, người trong tay không tự giác cọ cọ vào người anh.

"Ừm ~ Khinh Khinh thích ~ Anh rể nhéo thoải mái ~"

Tô Khinh Khinh không biết mình bị làm sao, ngón tay của Tưởng Tranh như có ma lực, khi xoa nắn khiến cô ngứa ngáy khó chịu, tách chân ra một cách vô thức. đem tiểu huyệt cọ xát vào đùi anh.

Thấy thân thể của cô gái quá mẫn cảm, Tưởng Tranh hơi xoa đã chảy ra nước, dâʍ ɖị©ɧ từ tiểu huyệt không ngừng chảy ra làm ướt cả quần anh.

Anh không nhịn được mà mở thẳng hai chân cô ra, tiểu huyệt phấn nộn hoàn toàn lộ ra trước mặt người đàn ông, hai môi âʍ ɦộ ướŧ áŧ khép chặt, anh dùng ngón tay chọc vào, Tô Khinh Khinh hơi nhíu mày, cố ép một chút chất lỏng ra khỏi đó.

"Khinh Khinh, em thật dâʍ đãиɠ."

Tô Khinh Khinh vặn vẹo eo thon hơi khó chịu: "Ừm ~ Anh rể ~ Đau quá ~ Đau quá ~ Đừng chơi Khinh Khinh như vậy."

"Ngoan." Tưởng Tranh chọc mạnh vào tiểu huyệt mềm mại của cô, giọng điệu giả vờ hung ác: "Em muốn chơi thế nào anh rể cũng có thể chơi với em, không được tức giận, biết không?"

Cô gái nhỏ khịt mũi, lông mi còn đọng nước mắt, ủy khuất nhìn về phía anh, bộ dáng không muốn, nhưng trong miệng vẫn ngoan ngoãn đồng ý: "Biết, biết ~ Anh rể ~ Khinh Khinh đau~"

Tưởng Tranh bắt cô ăn nốt nửa bát mì còn lại mới chịu buông tha.

Sau bữa ăn, Tô Khinh Khinh trở về phòng, lấy điện thoại ra, tìm WeChat của chị gái.

[Chị gái: Khinh Khinh, chụp được ảnh chưa? 】

Tô Khinh Khinh không chút suy nghĩ, liền gọi lại: "Chị ơi, em còn chưa chụp ảnh, anh rể dữ lắm."

Nhà họ Tô là người có văn hóa, bố mẹ Tô cũng rất có học thức, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với Tưởng Tranh, cô không biết phải giải quyết thế nào.

Giọng nói có chút lạnh lùng của Tô Nhan Ngôn từ đầu dây bên kia truyền đến: "Anh rể em không phải người xấu, nhưng anh ấy có chút cáu kỉnh. Có thể tìm cơ hội cho anh ấy uống chút rượu, chỉ cần cởϊ qυầи áo ra rồi nằm bên cạnh anh ấy thôi, chụp vài tấm hình là xong."

Tô Nhan Ngôn nói đơn giản như vậy, chính là sức lực cô không bằng Tưởng Tranh, tửu lượng cũng không bằng anh, sao có thể dễ dàng như vậy.

"ừm." Tô Khinh Khinh rầu rĩ mà đồng ý: "Đã biết."

"Ngoan."

Tô Nhan Ngôn cười trấn an cô: "Khi em chụp được ảnh, chị gái sẽ ly hôn, sẽ cho em đi du học ở Ý. Không phải em vẫn luôn muốn đi học khiêu vũ sao? "

Vừa nhắc tới chuyện đi Ý, Tô Khinh Khinh lập tức tỉnh táo, nhanh chóng đáp :"Được, Khinh Khinh sẽ cố gắng."

Trước khi cúp điện thoại, Tô Nhan Ngôn vẫn còn không quên nói: "Đúng rồi. Khinh Khinh, chị chỉ cần em chụp được ảnh thôi, nên em phải tự bảo vệ mình."

Dù sao Tô Khinh Khinh lớn lên được người trong nhà quá bao bọc, ít biết về tình yêu nam nữ. Lúc này, cô thậm chí không biết có nên nói hay không.

Sau khi suy nghĩ, Tô Nhan Ngôn quyết định từ bỏ, cô sợ sau khi nói ra em gái sẽ sợ hãi, thứ hai, mặc dù cô không có tình cảm với Tưởng Tranh, nhưng dù sao hai người cùng nhau lớn lên, cô vẫn tin tưởng nhân phẩm của anh. Đứa nhỏ như vậy vẫn là em vợ của anh, Tưởng Tranh dù có nghĩ thế nào cũng sẽ không dám làm gì.

Tô Khinh Khinh trả lời càng đơn thuần hơn: "Chị, đương nhiên Khinh Khinh sẽ bảo vệ mình."