Editor: Dĩm
Cô gái kích động ôm lấy Tưởng Tranh làm nũng:"Em biết anh rể đối với em là tốt nhất."
Khi nói, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, chiếc lưỡi mềm mại vừa vặn đảo qua ngón tay thô ráp của anh.
Ma xui quỷ khiến, Tưởng Tranh đưa ngón tay vào trong miệng cô, nhẹ giọng lừa gạt: "Khinh Khinh, mở miệng, trước tiên để anh rể xem cái miệng nhỏ có thể ăn được xúc xích không?"
"Ừm ~"
Tô Khinh Khinh ngoan ngoãn mở miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn người đàn ông đầy mong đợi: "Anh rể, như vậy được chưa?"
Tưởng Tranh hô hấp trở nên nặng nề, rồi nói: "Thè lưỡi ra, anh rể không nhìn rõ."
Tô Khinh Khinh làm theo, đầu lưỡi mềm mại cuộn tròn một vòng trên ngón tay anh. Do huấn luyện lâu ngày, đầu ngón tay anh có chút thô ráp, cô gái nhíu mày: "Anh rể, tay của anh không thể ăn ~ Khinh Khinh muốn ăn xúc xích."
Tưởng Tranh cảm thấy thân dưới như sắp nổ tung.
"Khinh Khinh cái miệng của em mềm quá. Ăn xúc xích sẽ đau. Để cho anh rể thả lỏng."
Anh ôm cô gái, đem cô ngồi lên đùi mình, dùng tay nhào nặn bộ ngực của cô, một tay cầm không hết.
Cô gái tuổi còn nhỏ, nhưng cơ thể phát triển không tồi, cách quần jean, anh cảm giác có chút ẩm ướt.
"Ưm ~" Tô Khinh Khinh nhíu mày, cô không hiểu Tưởng Tranh đang nói gì, nhưng cô liếʍ ngón tay anh thì cơ thể anh sẽ có phản ứng.
Để kiểm chứng suy đoán của mình, Tưởng Tranh vén gấu váy cô gái lên, dùng ngón tay ấn vào tiểu huyệt của cô qua lớp qυầи ɭóŧ, không khỏi ngạc nhiên, anh cảm thấy một vùng ẩm ướt và nhớp nháp: "Hóa ra lại dâʍ đãиɠ như vậy."
"Hừm ~ Anh rể ~ Đừng chạm vào đó." Tô Khinh Khinh nhẹ nhàng vặn vẹo eo tránh đi tay của anh, miệng ê ẩm không muốn động nữa.
" Cảm giác trong người rất lạ~ ngứa ~ nóng quá ~ "
Tưởng Tranh cũng không phải người có đạo đức thanh cao gì, ngày thường, trong đồn cảnh sát có rất nhiều nam nhân, toàn mấy tên đàn ông nói chuyện với nhau không có gì thú vị. Lúc này, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, anh cũng không phải hòa thượng ăn chay, vùi đầu vào cổ cô, ngửi thấy mùi thơm của sữa.
Hương thơm kéo dài kéo dài từ buổi chiều, vẫn luôn quanh quẩn ở chóp mũi, đến giờ phút này không cần cái gọi là đạo đức nữa: "Khinh Khinh mới mười sáu, phải không? Đã bị ai làm chưa?"
Anh tùy tiện chạm vào ngực mà đã ướt như vậy rồi. Chắc chắn là có hiểu biết, e rằng giống như chị gái, mới học cao trung đã cùng đàn ông làm qua.
Nhưng vào lúc này, Tô Khinh Khinh hơi giãy dụa trong vòng tay của anh, giọng nói của cô mềm như bông: "Anh rể ~ anh đang nói cái gì vậy? Khinh Khinh không hiểu?"
Tưởng Tranh sửng sốt: "Tiểu dâʍ đãиɠ còn ở đây giả bộ thanh thuần?"
"Mới, mới không có."
Tô Khinh Khinh nhắm hai mắt, hai má ửng hồng xấu hổ vì lời nói của anh: "Khinh Khinh không phải là một đứa bé dâʍ đãиɠ, Khinh Khinh cũng không giả vờ thanh thuần."
Tưởng Tranh không tin, ngón tay anh vòng qua qυầи ɭóŧ của cô, chọc vào hoa huyệt, đường hầm nhỏ hẹp mềm mại khiến ngón tay anh khó cử động, vô số thịt mềm giống như cái miệng nhỏ không ngừng mυ'ŧ lấy ngón tay anh.
Mới vào nửa đốt ngón tay đã không vào được nữa, liền phát hiện một chỗ rất chặt, Tô Khinh Khinh nhẹ giọng ngâm nga: "Ừm ~ Anh rể ~ Hơi đau ~ Ngứa ~"
Bộ dáng cô nhất định là không ngứa, giống như là ...
Tưởng Tranh dùng đầu ngón tay ấn vào chỗ thịt mềm, ngón tay cái mở ra âʍ ɦộ của cô trong môi âʍ ɦộ, cọ xát, tiếng la hét của cô càng lúc càng lớn, vào giây phút cuối cùng, cô run rẩy nghiêng người về phía trước, trút rất nhiều dịch tình ra lòng bàn tay anh.
Chất lỏng chảy rất nhiều, liên tục phun ra làm ướt cả ngón tay và quần jean của anh.
Tô Khinh Khinh xấu hổ đến mức vùi mặt vào trong vòng tay anh: "Ừm ~ Anh rể ... Anh thật là xấu ... Làm Khinh Khinh tiểu ra quần."