Trong mắt người đàn ông hiện lên một vòng cảm xúc kỳ lạ, “Dì đi xem cô ấy đang làm gì.”
“Vâng.”
Dì Chu ra ngoài, ở trên cầu thang thấy Trần Chi đang xem phim truyền hình ở phòng khách. Bà ấy lại quay lại thư phòng nói lại với Tư Dạ.
“Vậy mà lại xem TV.”
Tư Dạ nhớ lần đầu cô vào đưa trà cho anh, anh rất tức giận ra lệnh không cho phép cô vào thư phòng nữa. Cho nên hôm nay cô thấy dì Chu bưng trà lên cũng không nhận.
Cô gái này quả thật rất thù dai, chuyện gì không cho phép cô làm thì cô cũng sẽ kiên quyết không làm.
Nếu đổi lại là người khác thì có lẽ sẽ nghĩ đủ cách khiến anh vui lòng, đồng thời cũng sẽ tìm biện pháp được đưa trà cho anh.
Không biết vì sao, Tư Dạ không muốn anh và Trần Chi cứ thế dần xa lạ. Hơn nữa cũng muốn xoa dịu không khí ngột ngạt giữa hai người.
“Dì đi xuống gọi cô ấy lên đây, nói rằng tôi có việc tìm cô ấy.”
“Vâng.”
Dì Chu xuống lầu nói lại với Trần Chi, cô nghe xong thì hơi nhíu mày. Nhưng cô cũng không từ chối, vẫn đứng dậy đi lên tầng.
Trần Chi không biết tại sao Tư Dạ lại đột nhiên muốn gọi cô tới thư phòng, cũng không rõ anh muốn mình giúp cái gì. Dù sao thì cô vẫn phải nghe anh, anh nói cái gì thì chính là cái đó.
Đi tới cửa, Trần Chi lịch sự gõ cửa mấy tiếng, sau khi nghe thấy âm thanh của Tư Dạ nói “Mời vào.” Thì cô mới đẩy cửa ra.
Người đàn ông ngồi trên ghế xoay làm bằng da thật, trước mặt anh là một cái laptop, xung quanh bàn là các phần văn kiện nằm rải rác.
Anh đang chăm chú nhìn chằm chằm máy tính, mười ngón tay không ngừng gõ bàn phím, mắt cũng không nháy một cái.
Nhìn ra được, anh bề bộn công việc, mười phần bận bịu.
Trần Chi đi tới trước mặt anh nhàn nhạt mở miệng hỏi, “Có chuyện gì sao?”
Tư Dạ không dừng lại động tác tay, “Cô biết đánh văn bản không?”
“Biết.”
“Cô tốt nghiệp trường nghệ thuật?”
“Ừ.” Chẳng phải anh đã đem mười tám đời tổ tông của cô tra hết rồi sao, còn ở đây hỏi cô làm gì?
Tư Dạ đến động vật cô sợ nhất là gì cũng biết, sao lại đi hỏi chuyện này?
“Trường nghệ thuật xem như ở cấp độ trung, trình độ cũng khá.”
Tư Dạ rốt cuộc dừng lại động tác trên tay, anh chỉ vào mấy văn kiện trên bàn, “Những văn kiện này đều là bản viết tay, cô giúp tôi đánh máy một lượt, tôi tính lương cho cô.”
Trần Chi có hơi kinh ngạc, không ngờ Tư Dạ lại để cô làm công.
“Công việc một ngày một nghìn nhân dân tệ (*), cô có ý kiến gì không?” Tư Dạ ngẩng đầu lên nhìn cô, đuôi mắt hất lên giống như im lặng cảnh cáo.
(*) khoảng 3tr3-3tr5.
Nếu như cô dám có ý kiến, anh chắc chắn sẽ không để cô thoải mái.