Cầm Tù Tình Yêu: Cục Cưng, Em Chỉ Có Thể Bên Tôi

Chương 198: Trợ Giúp Cho Tư Dạ (2).


Gặp anh ấy, trong lòng cô sẽ càng thêm mâu thuẫn và đau khổ.

Tơ duyên của bọn họ đã và đang đứt dần, căn bản là không thể có kết quả tốt.

“Dĩ Thần, để lần sau đi, em thật sự không có thời gian.” Trần Chi khó xử nói ra lời từ chối.

An Dĩ Thần im lặng mấy giây rồi mới làm như không có chuyện gì mà cười cười.

[Được, vậy lần sau anh mời em thì nhất định phải đồng ý đấy biết chưa?]

“Ừ.” Trần Chi đành phải đồng ý, “Dĩ Thần, còn có việc gì không? Nếu không có thì em cúp máy đây.”

An Dĩ Thần vốn dĩ còn muốn nói chuyện với cô một chút nữa nhưng thấy cô nói như vậy nên cũng không nói thêm. Giữa bọn họ có tình cảm nhưng lại không thể ở bên nhau, quả thật là một loại tra tấn.

[Không sao, em cúp máy trước đi rồi anh tắt.]

Trước kia bọn họ gọi điện vẫn luôn là như vậy, mỗi lần An Dĩ Thần đều muốn cô cúp trước rồi anh ấy mới tắt máy.

Thật ra, Trần Chi cũng hy vọng anh ấy là người cups trước còn cô tắt sau.

Luôn có một loại cảm giác, nếu như tắt điện thoại sau thì có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương lâu hơn một chút.

Trần Chi chớp mắt thật nhanh, cố gắng đè cảm xúc trong lòng xuống, “Được, vậy em cúp đây.”

Nhẫn tâm ngắt kết nối, cô nhìn thấy xe buýt cũng vừa lúc chạy tới liền liều mình đuổi theo đi lên. Giống như làm như vậy là có thể chạy trốn, hao mòn nội tâm khổ sở.

Trở lại biệt thự, Trần Chi thông qua dì Chu biết được, Tư Dạ đang ở trong thư phòng. Cô cứ tưởng rằng anh đang ở công ty, không ngờ lại ở nhà.

Nhìn dì Chu mang trà đi lên tầng, cô chỉ nhàn nhạt liếc một chút chứ không đón lấy.

Giáo huấn lần trước cô vẫn chưa hề quên, Tư Dạ đã nói, không có sự cho phép của anh thì không được bước chân vào thư phòng.

Về sau cho dù anh cho phép thì cô cũng sẽ không vào thư phòng của anh nữa.

Từ khi triệt để bán~thân cho Tư Dạ, Trần Chi cũng không đi tìm việc làm nữa.

Dù sao cô được Tư Dạ bao nuôi, có đủ tiền. Hơn nữa anh cũng không cho phép cô ra ngoài làm mất mặt xấu hổ. Cho nên cô cực kỳ nhàn rỗi, mỗi ngày đều không có việc gì làm.

Ở bên ngoài mua một đống lớn đĩa CD, Trần Chi quyết định trước tiên xem TV rồi sau đó đi viết kịch bản gì đấy, khéo khi sau này còn có thể làm thành phim truyền hình cũng nên.

Trên thư phòng, dì Chu cung kính đặt trà bên tay Tư Dạ. Bà ấy đang định lui ra thì anh liếc qua chén trà pha lê, dường như nghĩ tới cái gì đó nên liền gọi dì Chu lại.

“Trần Chi đã về chưa?”

“Vừa trở về ạ.”

“Cô ấy đang làm gì?”

“Tôi không biết, tôi đang mang trà lên thì cô ấy trở về. Có lẽ bây giờ còn ở phòng khách dưới tầng.”

Trong mắt người đàn ông hiện lên một vòng cảm xúc kỳ lạ, “Dì đi xem cô ấy đang làm gì.”