Sau khi ăn cơm xong, Trần Chi vẫn ở nhà đến ba giờ chiều, tới lúc trời không còn nóng nữa mới rời đi.
Vừa đi ra khỏi khu tập thể thì điện thoại di động đổ chuông, là An Dĩ Thần gọi tới. Trần Chi thầm nghĩ, mấy ngày nay cô không liên lạc với anh ấy, chắc chắn anh ấy rất lo lắng.
Điện thoại vừa được kết nối, quả nhiên giọng nói tràn đầy vội vã của An Dĩ Thần liền truyền tới.
[Tiểu Chi, rốt cuộc mấy ngày nay em đi đâu? Anh tìm khắp nơi cũng không tìm thấy em, điện thoại em cũng không nghe. Tư Dạ không làm khó em chứ?]
Ngày đó để Trần Chi rời đi, anh ấy càng nghĩ càng bất an.
Tư Dạ là dạng người gì a, Trần Chi một đêm không về hơn nữa còn không nói cho Tư Dạ nguyên nhân, chắc chắn sẽ nổi giận với cô.
Anh ấy gọi điện cho Trần Chi không được liền muốn đi tới nhà Tư Dạ tìm cô. Nhưng sau đó lại nghĩ rằng, anh ấy tới đó có lẽ sẽ kéo thêm phiền phức cho cô nên vẫn luôn chịu đựng không đi.
Lúc đầu còn nghĩ nếu lần này gọi điện không được nữa thì sẽ tới tìm cô, không ngờ rằng lại kết nối được.
Nghe được sự quan tâm của anh ấy, Trần Chi mỉm cười, “Em không sao, hôm đó điện thoại di động của em hỏng chưa kịp mua cái mới. Thật ngại quá, đáng nhẽ em nên gọi điện báo bình an cho anh trước.”
[Thật sự không xảy ra chuyện gì sao? Tư Dạ, không làm khó em chứ?]
“Ừ, em không sao hết. Dĩ Thần, anh nghĩ nhiều rồi, sao anh ta có thể làm khó em được. Chẳng qua em chỉ là một đêm không về, cũng chẳng phải phạm sai lầm gì to lớn, tuỳ tiện tìm lý do là có thể lấp liếʍ cho qua. Hơn nữa, em là người, có quyền tự do, chẳng nhẽ không thể ở bên ngoài qua đêm sao?”
Trần Chi vừa cười vừa nói, trong lòng lại khổ sở.
Nếu mọi chuyện thật sự như vậy thì tốt, trong mắt Tư Dạ, cô còn chẳng phải một người nào đó, chẳng qua chỉ là thú cưng anh mua. Trên cơ bản gần như không có bất kỳ sự tự do nào.
Nghe Trần Chi không giống như đang nói dối, sự lo lắng trong lòng An Dĩ Thần rốt cuộc được hạ xuống.
[Em không sao là tốt rồi, Tiểu Chi, anh có thể gặp em không? Anh muốn mời em ăn cơm để xin lỗi chuyện hôm đó.]
Trần Chi tạm thời không muốn gặp mặt An Đi Thần, cô sợ Tư Dạ rồi. Bây giờ gió bão còn chưa qua hết, nếu còn để Tư Dạ biết cô lén lút gặp mặt An Dĩ Thần thì chỉ sợ anh lại nổi giận.
“Dĩ Thần, để lần sau đi. Gần đây công việc của em bận rộn không dứt ra được, lần sau em sẽ mời anh ăn cơm.”
[Sẽ không mất nhiều thời gian của em đâu, đã vài ngày anh không nhìn thấy em rồi, rất muốn gặp em.] Trong giọng nói của An Dĩ Thần mang theo từng tia từng tia chờ mong.
Trần Chi vừa không muốn gặp anh ấy, nhưng cũng vừa muốn gặp anh ấy.
Gặp anh ấy, trong lòng cô sẽ càng thêm mâu thuẫn và đau khổ.