Tư Dạ nhìn bóng lưng cô, khoé miệng vẫn luôn giữ nguyên một độ cong nhè nhẹ.
Đợi tới khi Trần Chi đi rồi, lúc anh bước vào nhà mới chợt phản ứng lại.
Anh bị cô gái này trêu đùa!
Mới lúc trước bọn họ còn bàn về việc đêm hôm đó xảy ra chuyện gì, thế nhưng bị cô bẻ đề tài một chút liền lập tức chạy thoát luôn.
Quả thật lợi hại, vậy mà có thể trêu đùa Tư Dạ anh.
Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ bị người cười rụng răng.
Tư Dạ lạnh lùng cười, “Xuỳ, cô không nói cho tôi thì tự tôi đi điều tra. Tôi không tin tôi không tra được chuyện xảy ra đêm hôm đó.”
Đi xuống dưới tầng, Trần Chi ăn xong đồ ăn liền rời khỏi biệt thự đi về nhà thăm mẹ mình.
Trần Chi về đến nhà, vừa bước vào cửa đã thấy mẹ Trần rạng rỡ nhìn cô, “Chẳng phải đã bảo con nghỉ ngơi một ngày rồi hẵng tới thăm mẹ sao? Đột nhiên chạy về đây làm gì chứ.”
“Mẹ, con không mệt mỏi chút nào hết, không cần phải nghỉ ngơi.”
Trần Chi ngồi xuống bên cạnh mẹ Trần, cô thấy bà ấy đang thêu tranh thập tự nên không khỏi cảm thấy giật mình.
“Mẹ, mẹ sẽ thêu kiểu này sao?”
Mẹ Trần vui tươi hớn hở cười một tiếng, “Dù sao ở nhà cũng nhàn rỗi nhàm chán nên mua về thêu. Mẹ cũng không biết nhiều lắm, là dì Từ dạy mẹ cách thêu. Loay hoay làm quen một ngày, hôm nay mới bắt đầu thêu.”
Tranh mẹ Trần đang thêu là bức mẹ ôm con. Trong tấm thêu, người mẹ mỉm cười hiền lành, đứa trẻ trắng trẻo mập mạp, mười phần đáng yêu.
“Mẹ, mẹ mua cái này về thêu, có phải là nhớ con lúc bé rồi không?”
Mẹ Trần hơi mất tập trung, cây kim đang cầm đâm vào tay bà ấy, lập tức trào ra một giọt máu đỏ.
“A, chảy máu rồi”. Trần Chi nắm tay mẹ mình, rút khăn tay ra lau vết máu. Đợi chỗ bị đâm không chảy máu nữa mới lấy lại tấm thêu của bà ấy.
“Mẹ đừng thêu nữa, mắt mẹ không tốt, rất dễ bị đâm vào tay.”
Mẹ Trần cũng không phản đối lại cô, bà ngẩng đầu khẽ hỏi, “Con ăn cơm chưa? Mẹ đi làm hai món cho con, rất lâu rồi con không ăn đồ mẹ nấu đúng không?”
Trần Chi vốn đã ăn cơm rồi nhưng nghe mẹ nói như vậy cô mới chợt nhận ra đúng là bản thân rất lâu rồi chưa ăn cơm mẹ nấu.
“Đúng là lâu rồi chưa ăn, mẹ nấu cho con mấy món nhé.” Cho dù bụng đã rất no thì cô cũng muốn ăn một bát cơm này.
Mẹ Trần đứng dậy đi vào phòng bếp, Trần Chi cất bức thêu giúp bà rồi đứng lên cầm cây chổi quét phòng.
Bây giờ đã là đầu hạ, khí trời bắt đầu nóng dần.
Sau khi ăn cơm xong, Trần Chi vẫn ở nhà đến ba giờ chiều, tới lúc trời không còn nóng nữa mới rời đi.