Cầm Tù Tình Yêu: Cục Cưng, Em Chỉ Có Thể Bên Tôi

Chương 195: Ai Cũng Không Thích Kiểu Người Giống Như Đối Phương (3).

“Lẽ nào cô luôn để ý tới tính cách của tôi? Trần Chi, điều này cũng khiến cho tôi nghi ngờ rằng cô cũng thích tôi rồi.”

Da mặt thật dày! Như vậy mà cũng có thể chuyển vấn đề về cho cô!

Trần Chi cầm lấy khăn lau trên bàn, quay người đi ra ban công.

“Tôi sẽ không thích kiểu người giống như anh, về vấn đề này, anh có thể vĩnh viễn yên tâm. Tôi cũng biết, anh cũng không thích kiểu người giống như tôi, giữa chúng ta mãi mãi sẽ không có cái gọi là tình cảm đâu.”

Nếu có, thì chỉ có giao dịch.

Ánh mắt Tư Dạ hơi trầm xuống, anh nâng ngón trỏ thon dài lên nhẹ nhàng xẹt qua bờ môi gợi cảm. Dưới sự khúc xạ của ánh sáng, chiếc nhẫn hồng ngọc ánh lên một vòng sáng chói.

“Nhỡ thích rồi thì sao?” Anh khẽ hỏi, dường như đang hỏi Trần Chi mà cũng giống như đang hỏi chính anh.

Trần Chi cũng chẳng quay đầu lại, “Không thể đâu! Trừ phi trời sập!”

Lời nói của cô khẳng định quyết đoán tuyệt tình, hoàn toàn phủ định tất cả sức hút của Tư Dạ. Dù sao đối với cô mà nói, mặc kệ anh có ưu tú bao nhiêu, toả sáng bao nhiêu thì Trần Chi cũng sẽ không thích anh dù chỉ một chút.

Việc này quả thật rất đả kích lòng tự trọng, nhưng đồng thời cũng dấy lên ý chí hiếu thắng của Tư Dạ.

Anh đứng dậy đi tới hướng ban công, Tư Dạ vươn tay ôm Trần Chi từ đằng sau. Môi mỏng kề sát vào gương mặt của cô, bờ môi lúc mở lúc đóng, mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt.

“Trần Chi, người làm việc không thể quá tuyệt tình, lời không thể nói quá vẹn toàn. Tôi thật sự lo lắng đến một ngày nào đó cô thích tôi, vậy thì chính là tự vả vào mặt mình.”

Hai tay Trần Chi chống vào lan can, ánh mắt cô tràn đầy bình tĩnh nhìn ra xa.

“Nghe câu này của anh giống như đang nói, có lẽ anh sẽ thật sự thích tôi?”

Người đàn ông nhíu mày, “Tôi sẽ không thích người giống như cô, coi như tôi thích cô thì cũng là sau khi cô thích tôi.”

Cô cả đời cũng sẽ không thích anh, anh thích cô sau khi cô thích anh. Ý của câu này chính là, so với cô, anh càng không có khả năng rung động hơn.

Trần Chi nhàn nhạt cười, cô xoay người đẩy Tư Dạ ra, “Tôi cũng hy vọng anh có thể nhớ kỹ lời anh nói đêm nay, chứ đừng để ngày nào đó tự vả chính mình.”

Cô đem lời anh nói, trả lại nguyên cho anh.

Ánh mắt Tư Dạ loé lên một vòng thú vị, đọ sức cùng với cô gái này còn thú vị hơn so với việc tranh đấu trên thương trường với một số lão cáo già kia.

“Được, chúng ta rửa mắt chờ mong xem ai thích ai trước.”

“Được.” Trần Chi khẽ cười, lay động như hoa. Vào lúc anh muốn dựa vào gần cô liền tránh sang một bên, cô không quay đầu lại đi thẳng vào phòng ngủ rồi xuyên qua đó mở cửa ra ngoài.

Tư Dạ nhìn bóng lưng cô, khoé miệng vẫn luôn giữ nguyên một độ cong nhè nhẹ.