Cầm Tù Tình Yêu: Cục Cưng, Em Chỉ Có Thể Bên Tôi

Chương 194: Ai Cũng Không Thích Kiểu Người Giống Như Đối Phương (2).


Trần Chi nhíu mày, “Tôi cứ tưởng rằng anh chỉ cần trừng phạt tôi, sau đó không cần truy hỏi nữa.”

Tư Dạ câu môi yếu ớt cười, giọng nói cuồng vọng, “Tôi vừa muốn hỏi cho rõ, vừa muốn trừng phạt cô. Dù vậy thì cô cũng có thể làm gì đâu?”

Trần Chi chán nản, nếu như đều bị hỏi ra thì cô chịu trừng phạt chẳng phải đều là nhận không vô ích à.

Cho nên, cô càng không muốn nói.

“Đâu hôn trên cổ là ngoài ý muốn, tôi gặp lưu manh. Tôi chỉ có thể nói cho anh bằng đó thôi, dù anh có truy hỏi nữa thì cũng chẳng được gì đâu.”

“Cô gặp lưu manh?”

Anh nheo mắt lại, “Lúc đó có thấy rõ dáng vẻ của gã đấy không?”

“Tôi nói, tôi chỉ có thể kể cho anh nghe nhiêu đó thôi, bất cứ cái gì khác cũng không có.” Giọng nói Trần Chi tràn đầy cương ngạnh, Tư Dạ nghe xong mười phần khó chịu.

Rõ ràng là anh đang quan tâm cô, vậy mà cô lại chẳng biết điều cảm kích.

Mỗi một lần anh đối tốt với cô, cô đều chưa từng có một chút cảm kích nào hết.

Cô gái này thật đáng chết!

Anh vung tay mém khăn mặt đi, Tư Dạ nắm bả vai cô kéo người quay lại, sắc mặt anh âm trầm.

“Tôi khuyên cô nên nói ra toàn bộ. Cho dù cô không nói thì tôi cũng có thể đi điều tra. Chuyện này, tôi nhất định phải biết thật rõ ràng.”

“Tại sao anh cứ muốn biết vậy hả?”

“Tôi không thích mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Cô càng giấu diếm thì tôi càng hiếu kỳ muốn biết.”

Trần Chi cũng không biết phải nói với anh như thế nào, “Anh đừng đi điều tra, đây là chuyện riêng của tôi không liên quan tới anh. Cho dù anh có biết cũng khồn có ý nghĩa gì.”

“Nếu vậy thì tại sao không dám nói cho tôi biết?”

“Không phải không dám, là không muốn nói.”

“Vậy cô muốn như thế nào mới “muốn nói”? Trần Chi, cô còn phải dựa vào tôi để tìm kiếm trái tim phù hợp. Tôi khuyên cô tốt nhất đừng chống lại tôi khiến tôi không vui.”

Vậy mà anh lại cầm chuyện này tới uy hϊếp cô!!!

Trần Chi hất văng tay anh ra rồi bỗng nhiên đứng dậy. Cô tức giận nhìn anh chằm chằm.

“Tư Dạ, tôi không ngờ anh lại để ý tới chuyện của tôi như vậy. Dựa vào tính cách của anh, chỉ cần không phải là người trong phạm vi anh quan tâm thì cho dù là chuyện lớn chuyện nhỏ anh cũng chẳng thèm quan tâm. Việc anh muốn biết đêm đó tôi đi đâu, làm gì khiến tôi không khỏi nghi ngờ rằng anh thích tôi.”

Phép khích tướng của cô không hề có tác dụng với Tư Dự, anh vẫn ung dung ngồi trên ghế, miễn cưỡng mỉm cười:

“Cô là người phụ nữ của tôi, tôi để ý tới chuyện của cô cũng là lẽ đương nhiên. “Chỉ là, sao cô biết chắc được tôi là dạng người như thế nào?”

Anh dừng một lúc lại nói tiếp, “Lẽ nào cô luôn để ý tới tính cách của tôi? Trần Chi, điều này cũng khiến cho tôi nghi ngờ rằng cô cũng thích tôi rồi.”