Cầm Tù Tình Yêu: Cục Cưng, Em Chỉ Có Thể Bên Tôi

Chương 193: Ai Cũng Không Thích Kiểu Người Giống Như Đối Phương (1).

Tư Dạ nhìn bóng lưng lạnh lùng của cô, khoé miệng anh hơi câu lên. Trần Chi như vậy vừa giống như đang giận dỗi với anh lại vừa giống thật sự không hề chào đón anh.

Anh ngồi xuống ghế sofa vắt chéo chân rồi đốt một điếu thuốc, rít vào một hơi thật sâu.

Khói trắng mờ nhanh chóng được phun ra che khuất đi ánh mắt phức tạp của anh, Tư Dạ phát hiện ra sự chú ý gần đây của anh hầu như đều đặt trên người Trần Chi.

Sự chú ý ấy vượt qua bất kỳ cô gái nào khác, thậm chí còn nhiều hơn so với tất cả bọn họ cộng lại.

Anh cũng hiểu rõ, anh thả sự chú ý lên trên người Trần Chi là có nguyên nhân. Nhưng Tư Dạ có hơi mờ mịt, anh không biết bản thân một mực trói Trần Chi ở bên người bởi vì muốn trả thù hay là do lòng chiếm hữu.

Nhưng mặc kệ là nguyên nhân nào thì bây giờ anh tạm thời không thể buồn tay cô được.

Ít nhất là, thân thể của anh rất khát vọng cô. Tư Dạ sẽ không ngược đãi thân thể mình, đương nhiên là muốn để bản thân đã nghiền rồi mới thả đi.

Trần Chi từ phòng tắm bước ra, Tư Dạ nâng mắt nhìn cô khẽ gọi, “Tới đây.”

Trước kia mỗi lần anh gọi cô như vậy đều khiến cô cảm thấy anh giống như đang gọi một con chó con vậy. Trần Chi tức giận, sải chân đi tới.

“Chuyện gì?” Ngồi xuống bên cạnh Tư Dạ, cô hững hờ dùng khăn tắm lau khô mái tóc dài ướt sũng của mình.

Tóc của Trần Chi dài và đen nhánh, hơi hơi xoăn, cũng chưa hề trải qua bất kỳ tác động ngoại lực nào ngoài cắt và chải. Giống với khuôn mặt không trang điểm của cô, nhìn tự nhiên lại xinh đẹp.

Ngón tay Tư Dạ khẽ nhúc nhích, tàn thuốc bị bóp tắt trong gạt tàn. Anh vươn tay cầm lấy khăn lau trong tay Trần Chi giúp cô lau tóc.

Trần Chi bị động tác của anh làm cho sửng sốt, cô có hơi mất tự nhiên, “Để tôi tự lau.”

“Đừng nhúc nhích.” Người đàn ông khẽ đẩy tay của cô ra, động tác dịu dàng và thuần thục nhẹ nhàng xoa nắn trên tóc cô.

Trần Chi kỳ quái liếc anh một cái, không hiểu nổi tại sao anh lại nghĩ đến việc lau tóc giúp cô.

Chi là, động tác của anh không khiến cô được sủng mà lo, ngược lại khiến cô có cảm giác kinh hãi.

Thử nghĩ xem một ác ma đột nhiên trỗi dậy lòng tốt sẽ là một chuyện khiến người ta không thể tưởng tượng nổi như thế nào chứ.

“Trần Chi.” Tư Dạ để cô xoay đầu lại đưa lưng về phía mình rồi giúp cô lau tóc từ đằng sau.

“Ừm.” Trần Chi nhẹ nhàng đáp một tiếng, âm thanh mỏng nhẹ gần như không nghe thấy gì.

“Rốt cuộc đêm hôm đó, em đã đi đâu?”

Trần Chi muốn quay người nhưng lại bị Tư Dạ đè bả vai lại, cô chỉ đành tiếp tục đưa lưng về phía anh.

“Tôi nói rồi, tôi có nguyên nhân của tôi, không thể nói ra được. Tóm lại tôi không hề làm chuyện có lỗi với người tình.”

“Dấu hôn trên cổ cô là chuyện gì xảy ra?”

Trần Chi nhíu mày, “Tôi cứ tưởng rằng anh chỉ cần trừng phạt tôi, sau đó không cần truy hỏi nữa.”