Cầm Tù Tình Yêu: Cục Cưng, Em Chỉ Có Thể Bên Tôi

Chương 192 Món tráng miệng sau bữa tiệc của sự trừng phạt 4


“Đúng vậy con vừa mới trở về. Mẹ, thực sự xin lỗi, mấy ngày gần đây không thể gọi điện cho mẹ được.”

“Không quan trọng, công tác tương đối quan trọng. Hơn nữa các con biểu diễn rất bận, lại không cho phép lười biếng, con không có thời gian cũng là chuyện bình thường. Hết thảy mọi chuyện đều thuận lợi chứ?”

“…… Ừm, rất thuận lợi. Mẹ, lát nữa con sẽ ghé bệnh viện thăm mẹ nha.”

“Không cần đến bệnh viện, mẹ đã về nhà rồi.”

“Sức khỏe mẹ vẫn ổn chứ ạ? Sao lại xuất viện rồi?”

“Đã khỏe rồi, bác sĩ nói mẹ có thể xuất viện rồi. Hôm qua mẹ đã kêu dì Từ đón mẹ về nhà rồi, con vừa mới về nhất định đã rất mệt, phải nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai đến thăm mẹ cũng không muộn.”

“Mẹ à, cho dù tôi muốn nghỉ ngơi cũng phải về nhà nghỉ chứ, lời này của mẹ hình như hơi kỳ lạ……” Trần Chi chột dạ nói.

Mẹ Trần hơi hơi mỉm cười, “Con không cần giấu nữa, mẹ đã biết hết rồi. Con cùng tên nhóc kia ở chung, con người thằng bé đó cũng khá tốt đó, thấy con đi công tác không kịp báo với mẹ liền cho người đến nói với mẹ. Còn nói sơ qua cho mẹ biết chuyện giữa con và nó, biết được chuyện thì tảng đá trong lòng mẹ cuối cùng cũng buông xuống được rồi. Tiểu Chi, con không cần quan tâm đến mẹ ở đây nữa, dì Từ có thể chăm sóc tốt cho mẹ, con cứ yên tâm ở cùng thằng bé kia đi.”

Chắc chắn là Tư Dạ đã cho người đến nói với mẹ những chuyện này.

Trần Chi không biết tại sao Tư Dạ lại muốn làm như vậy, nhưng cô có chút cảm kích anh, ít nhất anh giúp cô giấu mẹ những chuyện kia.

“Mẹ, có thời gian con nhất định về thăm mẹ. Mẹ nhớ phải chú ý nghỉ ngơi biết không? Buổi tối đừng xem tạp chí quá muộn nha.” Cô nghĩ, mẹ quá nhàm chán nên mới đọc đủ các thể loại lại thích đọc tạp chí vào ban đêm.

“Ừm, mẹ biết rồi, con cũng tự chăm sóc bản thân cho thật tốt vào đó.”

Sau khi trò chuyện với mẹ một lúc, Trần Chi cúp máy. Cô định đứng dậy quay lại giường ngủ thì Tư Dạ mở cửa bước vào.

Trần Chi dừng lại nhìn anh, "Cảm ơn anh đã giấu mẹ giúp tôi. Dù rất hận anh nhưng tôi nghĩ vẫn nên cảm ơn anh vì điều này."

Nam nhân nhướng mày, “Cô cũng rất thành thật nhỉ.”

Nếu là một người phụ nữ thông minh và ngoan ngoãn, cô ấy sẽ không trực tiếp nói những điều như hận anh như vậy.

Trần Chí không có ý định duy trì một hình tượng hoàn hảo trước mặt anh ta, "Tôi nói là lời thật lòng."

Nói xong không hề nhìn đến anh, cô vào tủ mở tủ, tìm một bộ váy sạch sẽ rồi vào phòng tắm đi tắm.

Tư Dạ nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của cô khóe miệng khẽ nhếch lên.