Rất nhanh chóng Trần Chi đã không chịu đựng được, hai má ửng hồng, trong miệng không kìm được mà phát ra âm thanh rêи ɾỉ rất nhỏ.
Người đàn ông cong môi thỏa mãn, tiếp tục đốt những đóm lửa tình trên người cô, nhwuxng cái hôn khiến cô cảm nhận được sức nóng của anh.
Lúc mới bắt đầu Trần Chi còn có thể giữ được một chút tỉnh táo.
Nhưng dần dần đầu óc cô trở nên mơ hồ cô không hề hay biết Tư Dạ đã vào bên trong cơ thể của cô từ lúc nào.
Cô chỉ biết người đàn ông này không ngừng làm trên người cô, những giọt mồ hôi nóng bỏng rơi trên người cô, làm cô thực sự rất khó chịu.
Trong cơn thăng trầm, cô lại nghe thấy tiếng kêu của chú mèo nhỏ.
Cô rất sợ tiếng mèo kêu vừa nghe thấy cả người đã căng thẳng, mỗi một tế bào đều tiến vào trạng thái mẫn cảm, chuyện này càng làm cho cô cảm nhận rõ ràng hơn sự tồn tại của Tư Dạ.
Cơ thể vốn dĩ đã rất mệt mỏi sau khi kết thúc một lần cô đã mệt mỏi đến không thể tách hai mí mắt ra. Nhưng Tư Dạ vẫn không dừng lại, nhất quyết phải trừng phạt cô, lại đến lần thứ hai, lần thứ ba …...
Khi anh ấy dừng lại thì quả nhiên như anh ấy nói, cuối cùng, cô thậm chí không còn sức để mở miệng nói nữa.
Ngay cả khi vừa mới kết thúc, Trần Chí đã trực tiếp ngất xỉu, hắn hoàn toàn không biết, ngay cả tiếng mèo kêu cũng không xuất hiện trong đầu nữa.
Giấc ngủ này cô thật sự ngủ rất say, ngủ suốt cả một ngày. Thời điểm cô tỉnh lại thì phát hiện bản thân đã về đến biệt thự của Tư Dạ là ngủ ở phòng ngủ.
Trần Chi ngồi dậy, hồi lâu mới phản ứng kịp, cô chắc chắn ba ngày đó không phải ác mộng mà là sự thật.
Cô thực sự ngưỡng mộ bản thân, sau ba ngày ở với con mèo, cô thậm chí còn không gục ngã.
Giống như một người nhát gan ở chung với thú dữ ba ngày lại không gục ngã vậy, như một kỳ tích vậy.
Dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng đã thoát khỏi thảm cảnh, chỉ cần Tư Dạ thực hiện lời hứa, và không truy cứu lý do cô không quay lại vào tối hôm đó là tốt rồi.
Trần Chi muốn xuống giường nhưng hai chân cô mềm nhũn không còn sức lực. Cô cắn răng đứng dậy, trong lòng không ngừng mắng chửi Tư Dạ.
Đã mấy ngày rồi cô không đến bệnh viện thăm mẹ rồi, không biết bà có lo lắng cho cô hay không nữa.
Trần Chi quyết định gọi điện thoại qua đó hỏi thăm trước đã.
Ra ban công, cô ngồi trên chiếc ghế đan để hít thở không khí trong lành rồi bấm số gọi cho mẹ.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng nói dịu dàng của mẹ Trần từ đầu dây bên kia truyền đến, "Tiểu Chi, con đã trở về từ buổi biểu diễn chưa?"
Biểu diễn? Buổi biểu diễn gì chứ?
Trần Chi ngẩn người một lát, nhưng đầu óc cô phản ứng rất nhanh, cô đáp lại lời mẹ nói.
“Đúng vậy con vừa mới trở về. Mẹ, thực sự xin lỗi, mấy ngày gần đây không thể gọi điện cho mẹ được.”