Cầm Tù Tình Yêu: Cục Cưng, Em Chỉ Có Thể Bên Tôi

Chương 190 Món tráng miệng sau bữa tiệc của sự trừng phạt 2

“Trần chi, chẳng lẽ cô đã quên cô đã bán mình cho tôi rồi sao. Tôi đã muốn thì cô cho rằng cô có quyền nói không sao?”

Người đàn ông nhanh chóng cởi bỏ quần áo của cô, tay luồn vào eo cô nhẹ nhàng cởi cúc quần.

“Tôi khuyên cô nên nghe lời một chút lát nữa cũng không phải chịu đựng quá nhiều tội. Cô đánh tôi, còn tôi dùng cách này để trừng phạt cô, đã là một món hời cho cô rồi.”

Cái này gọi là món hời cho cô sao?

Cái tát cô đánh anh rất nhẹ.

Trần Chi cười mỉa, “Tư Dạ à, tôi chưa từng gặp qua người đàn ông nào đê tiện như vậy cả!”

“Lời này cô đã từng nói rồi, cô nói tôi đê tiện. Vây được thôi, tôi nên làm cái gì đó đê tiện, như vậy mới xứng với cái tên cô đặt cho tôi được."

Trần Chí hơi sửng sốt, cô chỉ nói tối hôm qua Tư Dạ thật đê tiện. Buổi tối hôm đó anh thật sự là anh.

Thật là đáng giận, rõ ràng anh nghe được tiếng kêu của cô, nhưng anh lại không nói một lời nào, cũng không cho cô đi ra ngoài.

Anh chỉ muốn dọa cô mà thôi.

Trần Chi càng thêm chán ghét Tư Dạ muốn phớt lờ anh, chỉ muốn thoát khỏi anh thôi.

Người đàn ông hạ thân người xuống và kìm nén sự vùng vẫy của cô, và nụ hôn rơi xuống môi cô một cách mãnh liệt, không cho cô cơ hội hít thở hay một cơ hội nào để mở miệng nói chuyện.

Anh vuốt ve chiếc lưng mịn màng của cô, chạm vào chỗ móc của nội y rồi thuần thục cởi bỏ nó.

Sau khi cái hôn sâu và nồng nhiệt kết thúc, Trần Chi mệt đến mức thở hồng hộc, nụ hôn của Tư Dạ lại tiếp tục dừng lại trên cổ cô, rồi dọc theo người cô mà đi xuống dưới.

Con mèo nhỏ trong phòng tắm yếu ớt kêu lên một tiếng, dây thần kinh của Trần Chi bị kéo căng, cả người cô càng thêm mẫn cảm.

Giờ phút này cả người cô bị Tư Dạ áp chế, người cô cũng không còn chút sức lực nào, giãy giụa cũng không thể thay đổi được gì.

Cô chỉ có thể cắn chặt môi để bản thân không phát ra bất kỳ âm thanh nào cũng cố gắng tỏ vẻ thờ ơ với những việc đang diễn ra.

Nụ hôn của Tư Dạ dừng lại trên bụng nhỏ lại trở lại với đôi môi của cô.

Nhìn thấy dáng vẻ chịu đựng của cô, anh cười khinh một tiếng, “Xem cô có thể chịu đựng được đến lúc nào.”

Đặt tay dưới nách Trần Chi, anh nâng người cô lên để cô nằm lên giường, rồi lại đè cô xuống.

Quần áo trên người nhanh chóng bị cởi bỏ, Trần Chi liền quay mặt đi, không muốn nhìn thấy thân thể trần trụi của Tư Dạ.

Nhưng đôi bàn tay nóng như thiêu đốt của anh cứ di chuyển trên cơ thể cô không ngừng làm cô muốn thờ ơ với nó cũng không được.

Tư Dạ là một bậc thầy tán tỉnh anh rất giỏi, anh ta đã nhiều lần làʍ t̠ìиɦ với Trần CHi, và anh đã sớm đoán biết được mức độ nhạy cảm trên cơ thể cô.

Rất nhanh chóng Trần Chi đã không chịu đựng được, hai má ửng hồng, trong miệng không kìm được mà phát ra âm thanh rêи ɾỉ rất nhỏ.