Cầm Tù Tình Yêu: Cục Cưng, Em Chỉ Có Thể Bên Tôi

Chương 189 Món tráng miệng sau bữa tiệc của sự trừng phạt 1


Áo sơ mi dần được cởi bỏ để lộ ra cơ ngực rắn chắc của anh.

Trần Chi không nhịn được lùi về phía sau một chút, “Anh muốn làm gì?”

“Sau một bữa tiệc của sự trừng phạt đương nhiên là một chút tráng miệng ngọt rồi. Đã mấy ngày chúng ta không làʍ t̠ìиɦ rồi, chẳng lẽ em không muốn sao?” Cởi bỏ áo sơ mi, tay Tư Dạ luồn vào trong thắt lưng của cô.

Trần Chi vô cùng tức giận, cô còn nghĩ cuối cùng trừng phạt cũng kết thúc rồi hóa ra vẫn còn sau đó.

“Bây giờ tôi rất mệt, không muốn làm với anh. Anh muốn làm thì đi tìm người khác đi, tôi không có tâm trạng để phục vụ anh.”

Cô đứng dậy muốn chạy trốn nhưng cánh tay của Tư Dạ đã đưa ra, bóp lấy cổ cô hơi dùng sức đẩy cô lại trên giường.

“Tôi nói, tôi không có hứng thú!” Trần Chi muốn đứng lên nhưng người đàn ông thuận thế khom người hai tay chống ở hai bên người của cô ngăn cản không cho cô rời đi.

Trần Chi không hoàn toàn nằm trên giường mà có một khoảng cách giữa cô và giường, tư thế này khiến cảm thấy rất khó chịu làm cô không đứng dậy được nhưng cô không muốn nằm xuống.

Trước ánh mắt sắc bén của Tư Dạ, Trần Chi dùng tay chống đỡ cơ thể rồi cố gắng giải thích cho anh hiểu mình.

“Không phải anh đã nói là sau ba ngày thì sẽ thả tôi ra sao? Dù cho không thực hiện lời hứa thì anh cũng phải đợi tôi nghỉ ngơi rồi lại làm tiếp. Đã ba ngày tôi chưa được ngủ đàng hoàng rồi.”

Những gì cô nói đều là sự thật, quầng thâm xung quanh mắt cô đã đen sì dày đặc rồi, vừa nhìn đã biết cô thiếu ngủ trầm trọng rôi.

Tư Dạ cười giễu, “Chuyện cô có mệt hay không đâu có liên quan gì đến tôi? Cô gái à, cô đánh tôi lại muốn tôi dễ dàng bỏ qua cho cô sao?”

“Đó là anh tự chuốc lấy. Nếu anh không làm như vậy với tôi thì tôi cũng không đánh anh như vậy.” Trần Chi không hối hận chút nào về việc mình đã đánh anh.

Tư Dạ đáng bị đánh, cô đã muốn tát cho anh một cái từ lâu rồi.

Đôi mắt của người đàn ông chớp mắt đã trở nên lạnh băng, “Rất tốt, chết đến nơi còn cãi bướng, để xem lát nữa cô còn sức mở miệng nói chuyện hay không.”

Đôi mắt Trần Chi đảo đi, bỗng nhiên cô đá vào khuỷu chân anh nhưng động tác của Tư Dạ nhanh hơn rất nhiều so với cô, giơ tay đánh vào đùi cô, chân cô tê dại, yếu ớt như bị người ta điểm huyệt thả trên mặt đất.

Trần Chi hơi nhíu mày, cũng không lo nhiều như vậy liền duỗi tay đẩy anh ra.

Người đàn ông dễ dàng kẹp lấy tay cô, một tay đè hai tay cô trên đỉnh đầu, một tay cởi cúc áo sơ mi cô ra.

“Đừng đυ.ng vào tôi!” Trần Chi không ngừng giãy giụa, hiện tại cô thật sự chán ghét sự đυ.ng chạm của anh.

“Trần chi, chẳng lẽ cô đã quên cô đã bán mình cho tôi rồi sao. Tôi đã muốn thì cô cho rằng cô có quyền nói không sao?”