Dùng mèo mà cô sợ nhất đi đối phó với cô cũng không làm cô chịu thua, xem ra con đường thuần phục của anh vẫn còn dài lắm.
Nhưng mà điều này cũng chứng minh thời gian sau này của anh sẽ không quá nhàm chán.
Tư Dạ khẽ nhếch môi, xoay người bước xuống lầu. Anh vừa đi thì đám mèo lại bắt đầu kêu ầm ĩ.
Trần Chi sợ hãi lùi về phía sau, lấy hết can đảm gọi tên Tư Dạ thêm mấy lần nhưng anh không trả lời.
Lúc này cô mới tin bên ngoài không có người nữa.
Vậy thì tiếng bước chân lúc này là sao?
Là Tư Dạ tới, hay là có trộm?
Trần Chi càng nghĩ càng sợ, cô nhanh chóng trèo lên giường, ôm đầu bịt tai cố gắng ngủ.
Nhưng cô không thể nào ngủ được. Tiếng mèo kêu ở ngoài khiến thần kinh cô căng cứng, bị tra tấn mức muốn đánh người.
Tư Dạ không rời khỏi biệt thự, anh ngủ trên ghế sô pha một đêm, đến sáng hôm sau mới rời đi.
Thời gian tiếp theo Trần Chi lại làm lại những việc hôm qua, cho hai con mèo ăn, tắm cho chúng, rồi ngủ.
Sau khi bị hai con mèo hành hạ cả buổi tối, bây giờ cô chỉ cần nhắm mắt lại là trong đầu lại hiện lên tiếng mèo kêu, cố thế nào cũng không ngủ được.
Cô nằm trên giường, lăn qua lộn lại, đến tận khi trời tối cũng không ngủ được.
Các vết mẩn đỏ và sưng tấy trên tay cô đã gần lành, ngay cả những vết bỏng cũng đỡ hơn rất nhiều, nhưng cô lại bị mất ngủ.
Cô cứ trợn tròn mắt, từ ngày đến đêm, từ đêm đến ngày.
Nếu cứ thế này Trần Chi sợ mình sẽ phát điên mất.
Cô mặc quần áo tử tế, chờ Tư Dạ mở cửa. Hôm nay là ngày thứ ba, hình phạt của cô đã kết thúc.
Đến trưa, quả nhiên cửa được mở ra.
Tư Dạ đứng ở cửa, Trần Chi cứ nghĩ là mình sẽ không tức giận, nhưng khi vừa nhìn thấy anh thì cơn tức của cô đã xộc lên.
Người đàn ông bước đến trước mặt cô, cô đứng lên, tát mạnh vào mặt anh một cái.
“Bốp!” Một tiếng giòn giã vang lên, không chỉ riêng Trần Chi ngây ngẩn cả người mà Tư Dạ cũng thấy choáng váng.
Anh hơi quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo không có chút ấm áp nào, sự lạnh lẽo như sắp khiến Trần Chi đóng băng.
“Cô dám đánh tôi?” Tư Dạ khẽ nhếch môi, lộ ra một nụ cười khát máu.
Trần Chi chột dạ, nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh và mạnh mẽ: “Đáng đời anh!”
Cô đẩy anh ra, nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
Nhưng cổ tay lại bị kéo lại. Trần Chi bị Tư Dạ đẩy ngã xuống giường.
Cô đang muốn đứng lên thì đã thấy Tư Dạ đóng cửa lại, ánh mắt nhìn cô tràn đầy ý cười, sau đó giơ tay lên chậm rãi cởi cúc áo sơ mi.