Cầm Tù Tình Yêu: Cục Cưng, Em Chỉ Có Thể Bên Tôi

Chương 187: Ba ngày giam cầm ác mộng 11

Vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng mèo kêu thảm thiết như ma khóc sói tru, anh nghe đã thấy đau đầu.

Tư Dạ bước lên lầu, mấy con mèo nhìn thấy anh thì không dám kêu nữa, thỉnh thoảng chỉ dám phát ra tiếng rêи ɾỉ nho nhỏ.

Trần Chi thấy âm thanh đã dừng lại thì lập tức vén chăn ngồi dậy.

“Tư Dạ, anh ở bên ngoài sao?”

“...”

Trần Chi lại hỏi lại một lần: “Tư Dạ, có phải anh đang ở bên ngoài hay không? Này, anh nói gì đi.”

“...” Vẫn không có tiếng trả lời.

Trần Chi cảm thấy hơi đáng sợ, không phải là có kẻ trộm đấy chứ?

Cô với tay cầm lấy chiếc đèn bàn, nếu có người đột nhập thì cô sẽ dùng cái này để chống lại tên đó.

Người đàn ông cảm nhận được sự lo lắng của cô, anh cố tình bước chân nặng nề hơn một chút.

Đúng là có người bên ngoài!

Trần Chi ngẩn ra, cả người toát mồ hôi lạnh.

“Tư Dạ, có phải anh không?”

“...”

Trần Chi thực sự sắp phát điên rồi, nhất định là anh, nếu là kẻ trộm thì chắc chắn đã tháo chạy hoặc là trực tiếp xông vào rồi.

Trần Chi cảm thấy vô cùng tức giận, tên đàn ông ghê tởm này, rốt cuộc còn định hù dọa cô đến khi nào?

“Tôi biết là anh, anh không lên tiếng thì tôi cũng biết là anh.” Cô nổi giận đùng đùng đi tới cửa, mạnh mẽ đập cửa.

“Tư Dạ khốn nạn, mau thả tôi ra ngoài! Mục đích trừng phạt của anh đã đạt được rồi, anh thả tôi ra được chưa? Tôi thừa nhận là tôi đã bị dọa, tôi không muốn tiếp tục sống ở đây nữa, anh đổi một phương pháp khác trừng trị tôi đi.”

Người đàn ông bên ngoài khẽ giật giật khóe miệng, mèo hoang vẫn cứ là mèo hoang, cho dù thuần hóa như thế nào cũng không thể khiến cô hiền dịu.

Anh còn tưởng cô sẽ bị giật mình, sẽ khóc lóc cầu xin tha thứ, nói với anh mấy lời tốt đẹp.

Ai ngờ mồm miệng cô vẫn lợi hại như thế, trong giọng nói không có chút ý tứ nhận thua nào.

Xem ra đêm nay anh lo lắng vô ích rồi.

Không nhận được câu trả lời của anh, Trần Chi lại lấy hết can đảm tiếp tục gõ cửa: “Này, anh có phải đàn ông không thế? Sao có thể dùng mấy cách thức ấu trĩ thế này? Anh không sợ chuyện này bị truyền ra ngoài sẽ bị người ta cười nhạo à?”

“Cả đời này tôi chưa từng thấy một người đàn ông nào hèn hạ như anh, uổng công anh có chỉ số thông minh cao, học thức cao, vậy mà suy nghĩ lại chẳng bằng một đứa trẻ. Tôi đã thừa nhận tôi sai rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Anh đừng có biếи ŧɦái như vậy chứ?!”

Mồm miệng lợi hại, Tư Dạ thực sự bội phục.

Dùng mèo mà cô sợ nhất đi đối phó với cô cũng không làm cô chịu thua, xem ra con đường thuần phục của anh vẫn còn dài lắm.