Cầm Tù Tình Yêu: Cục Cưng, Em Chỉ Có Thể Bên Tôi

Chương 186: Ba ngày giam cầm ác mộng 10

Bọn họ đều nhạy cảm nhận ra được tối nay Tư Dạ có điều không bình thường.

Khi cô gái kia uống đến cốc thứ tư thì Trác Dịch không nhìn nổi nữa, đưa tay ngăn cô ta uống tiếp: “Không uống được thì đừng uống.”

Cô gái quả thực không uống được nhiều như vậy.

Cô ta đảo mắt nhìn về phía Tư Dạ, muốn hỏi ý kiến của anh.

Gương mặt Tư Dạ vô cảm, đôi mắt sâu thẳm không nhìn ra được cảm xúc.

“Không uống được nữa à? Không uống được thì thôi.” Anh hờ hững nói.

Anh nói câu này cũng chẳng có hàm ý sâu xa gì cả, nhưng cô gái kia lại hiểu nhầm anh đang nói mỉa mai.

Cô ta không dám dừng lại, tiếp tục uống rượu. Uống thêm bốn ly thì mặt đỏ bừng như tôm luộc, dạ dày sôi trào, có thể nôn bất cứ lúc nào.

Tư Hạ nhìn về những người phụ nữ khác, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Các cô có ai muốn giúp cô ta uống nốt mấy ly còn lại không?”

Còn ba ly, ai tùy tiện uống cũng có thể giải quyết hết.

Nhưng không ai dám đứng ra, những cô gái ở đây vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt, không ai tình nguyện uống nốt phần rượu còn lại cho cô gái kia.

Tư Dạ cười lạnh, nếu như Trần Chi ở đây.

Cô nhất định sẽ nói mấy câu từ chối anh.

Cô không muốn uống thì cô sẽ nói là không muốn uống, nếu thấy ai đó không thể uống được, cô nói không chừng còn đứng lên uống thay cho người đó.

Chứ không như những người phụ nữ này, chỉ biết thuận theo, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.

Không biết vì sao lúc này Tư Dạ nhìn cô gái nào ở đây cũng thấy không vừa mắt, cứ vô thức so sánh họ với Trần Chi.

Sau khi so sánh thì thấy không ai có thể so được với Trần Chi.

Nghĩ đến Trần Chi một mình ở trong biệt thự, Tư Dạ liền cảm thấy bực bội.

Chắc là đêm nay anh bực bội cũng vì nguyên nhân này.

Anh đứng lên, giơ tay xắn tay áo, để lộ ra cánh tay màu đồng cường tráng.

“Mọi người chơi tiếp, tôi có chuyện phải đi trước.”

“Dạ, cậu đi đâu thế?” Trác Dịch ngăn lại.

“Về nhà.” Người đàn ông trả lời hai chữ.

Trác Dịch yên lặng sờ mũi, cảm giác vô cùng thú vị. Về nhà, Tư Dạ không thích về nhà, vậy mà bây giờ lại vội vã trở lại, không biết là về để gặp ai...

Tư Dạ cũng không về nhà mà đến biệt thự tư nhân.

Vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng mèo kêu thảm thiết như ma khóc sói tru, anh nghe đã thấy đau đầu.