Nếu như cô dám có ý kiến, anh chắc chắn sẽ không để cô thoải mái.
Trần Chi cầm văn kiện lên nhìn, quả thật tất cả đều là văn kiện viết tay. Chữ viết phía trên rồng bay phượng múa, có lẽ là chữ viết của Tư Dạ.
Thậm chí còn có phần đánh dấu ngày và địa điểm, xem ra là anh ở các nơi khác nhau đột nhiên có linh cảm nên liền lấy giấy ghi ra.
Thật không nhìn ra, anh lại nghiêm túc với công việc như vậy.
“Có thể đọc được chữ của tôi viết không?” Tư Dạ hỏi.
“Vẫn đọc được.” Trần Chi để văn kiện xuống, khó hiểu hỏi, “Anh để tôi giúp anh đánh máy, không sợ tôi tiết lộ ý tưởng của anh à?”
Tư Dạ cười một tiếng, “Cô có thể xem hiểu à?”
“........”
Cô quả thật xem không hiểu, chẳng trách lại muốn cô tới đánh máy.
“Được thôi, tôi đánh máy giúp anh, bằng này thì có lẽ một chiều là xong. Nhưng anh vẫn phải tính cho tôi một ngày tiền lương!”
“Được thôi, bây giờ cô đem máy tính tới đây lập tức làm việc.”
“Ở đây?”
“Cô không ở trong tầm mắt tôi đánh máy thì tôi không thể yên tâm được.”
“.......” được thôi, cô nên sớm nhớ ra anh là một người đàn ông đa nghi mới đúng.
Trần Chi về phòng ngủ cầm laptop của mình quay lại thư phòng, đặt ở trên cái bàn trước sofa rồi bản thân ngồi xổm xuống đánh máy.
Bởi vì bàn có hơi thấp, cô ngồi trên sofa sẽ quá cao dẫn tới khó chịu. Còn chẳng bằng ngồi xổm cho nhanh.
Tư Dạ liếc nhìn cô một cái, nhàn nhạt mở miệng, “Gọi dì Chu mang một cái ghế tới, cô ra đây ngồi đối diện tôi.”
Bàn làm việc của anh rất lớn, bốn người còn ngồi đủ chứ đừng nói tới hai người.
Trần Chi cũng không ngẩng đầu lên, “Không cần, tôi ngồi đây là được.”
Ngồi đối diện anh, thời thời khắc khắc đều phải đối mặt nhau, cô còn lâu mới muốn.
Tư Dạ cũng không ép cô, lại bắt đầu cúi xuống làm việc.
Cô cũng rất nghiêm túc làm việc, cô đánh chữ không quá nhanh. Một đoạn văn cô phải tốn mười mấy phút mới có thể đánh xong.
Trần Chi lo lănhs sẽ xảy ra sai sót nên toàn đánh xong một đoạn sẽ đối chiếu lại một lần cho nên hiệu suất làm việc liền chậm đi.
Nhưng cô rất chuyên chú, rất nhanh đã quen tay, tốc độ cũng đẩy nhanh hơn.
Bất tri bất giác, thời gian đã qua một tiếng.
Trần Chi ngồi xổm hơi tê, cô liền dứt lhoats ngồi bệt xuống đất duỗi thẳng hai chân. Chân của cô thon dài tinh tế, xuyên qua đáy bàn thò ra bên ngoài nhìn rất tuỳ ý, rất có cảm giác đang ở nhà.
Tư Dạ ngẩng đầu nhìn cô một chút, thấy cô như vậy trong lòng một mảng mềm mại dễ chịu.
Anh cơ bản không có khái niệm gọi là “nhà” nhưng nhìn dáng vẻ thả lỏng của Trần Chi, khiến anh không khỏi sinh ra cảm giác bản thân thật sự đang ở nhà.
***
p/s: Chương sau là chương Vip. Để đọc chương vip bạn vui lòng đăng ký tk tại đây. https://s1apihd.com/?ref=35331
Nạp vàng qua chuyển khoản ngân hàng, momo với mức phí Rẻ Hơn Card. Liên hệ https://s1apihd.com/author/yudy_tang/