Trần Chi kinh hoàng ngồi dậy, hoảng sợ mà nhìn khắp phòng. Cô cho rằng sẽ nhìn thấy rất nhiều mèo trưởng thành.
Nhưng cũng không có con nào.
Âm thanh từ ngoài cửa truyền đến, nghe âm thanh hình như có rất nhiều con. Chúng kêu to từng tiếng liên tiếp, đáng sợ hơn cả tiếng ma khóc.
Trần Chi quấn chặt chăn bông, cả người run lên vì tức giận.
“Tư Da, có phải anh ở bên ngoài hay không?! Rốt cuộc anh muốn thế nào, tra tấn tôi như vậy có thú vị không?”
Bên ngoài không có ai trả lời cô.
Nhưng cô biết, chắc chắn Tư Dạ đã tới, nếu không những con mèo này cũng sẽ không đi vào biệt thự.
Anh thật đúng là lợi hại, vì đối phó cô, lại tìm một số con mèo đang động dục tới để chuyên môn kêu cho cô nghe.
Cô thừa nhận, cô nghe loại âm thanh này sẽ cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Trước kia ở nhà, chỉ cần nghe thấy tiếng mèo hoang động dục kêu to ở bên ngoài, cô đều sẽ ngủ chung với mẹ, căn bản là không dám ngủ một mình.
Nghe thấy một con quỷ mèo khóc đã đủ rồi, càng đừng nói đến nhiều con như vậy.
Nói không chừng anh tách những con mèo này ra rồi nhốt lại, nếu không chúng nó cũng sẽ không kêu từng tiếng từng tiếng như vậy.
“Tư Dạ, anh có ở bên ngoài hay không, anh trả lời tôi đi?”
“……”
Trần Chi tức giận không thôi, cầm một ly nước lên ném lên cửa.
“Tên đàn ông khốn khϊếp, anh đủ chưa! Cách làm này của anh và tiểu nhân đê tiện có gì khác nhau!”
“……”
“Anh nói gì đi, anh có bản lĩnh thì trừng phạt tôi giống như trước kia đi. Tiến hành tra tấn tinh thần tôi, có phải anh quá tàn nhẫn hay không?”
“……”
Chẳng lẽ bên ngoài thật sự không có người?
Nếu không có người, thì cô càng thêm sợ hãi.
Trần Chi chui trong chăn, che kín lỗ tai lại, không ngừng nói với chính mình, không phải sợ, chúng nó không vào được, không có gì phải sợ.
Tự mình thôi miên một lúc, nối sợ hãi của cô hình như giảm đi một chút, nhưng cô vẫn rất sợ.
Bụng rất đói, Trần Chi cũng không có tâm trạng ăn gì, tránh ở trong chăn không ngừng mắng Tư Dạ, thăm hỏi toàn bộ tổ tông mười tám đời nhà anh một lần. Cô chưa hết giận, lại thăm hỏi một lần.
Thời gian dần trôi đi, Trần Chi buồn ngủ không chịu được, vừa nhắm mắt lại, đã bị tiếng mèo kêu đánh thức.
Cô bị làm phiền đến chết mất, ngay cả ngủ cũng không thể ngủ.
Càng làm cho cô phát điên chính là cô muốn đi WC!
Nghĩ đến hai con mèo con trong WC, Trần Chi liền đánh mất ý nghĩ đi WC.
Chịu đựng, nhất định phải chịu đựng!
Đêm nay, Trần Chi không biết là vượt qua như thế nào.
Mãi đến sáng hôm sau, trời đã sáng, mèo ngừng kêu, lỗ tai cô mới được yên tĩnh.