Mãi đến sáng hôm sau, trời đã sáng, mèo ngừng kêu, lỗ tai cô mới được yên tĩnh.
Cô thực sự đã không ngủ suốt đêm. Lúc này cô rất đau đầu, cảm thấy tinh thần đang trên đà suy sụp.
Sau khi bình tĩnh lại một lúc, Trần Chi lấy hết can đảm lao vào phòng tắm với một tinh thần không hề nao núng, cô mở cửa và hét lên với hai con mèo con.
"Đi ra, đi ra cho tao!"
Không phải cô muốn dọa những con vật nhỏ thế này, mà thực ra cô đang tự cho mình can đảm. Nếu giọng của cô không đủ lớn, cô không dám đối mặt với bọn chúng.
“Meo ——”
“Kêu la cái gì! Đi ra cho tao!” Trần Chi hung ác trừng mắt với chúng nó.
Hai chú mèo con sợ hãi lùi từng bước, rồi cẩn thận bước ra khỏi phòng tắm. Trần Chi vội vàng bước sang một bên, chờ chúng bước ra ngoài, cô lao vào phòng tắm và đóng cửa lại.
Dứt khoát không đi ra nữa, còn lại hai ngày thì ở luôn trong phòng tắm vượt qua là được rồi.
Vấn đề là buổi tối sẽ rất lạnh, cô muốn ngủ. Hơn nữa, cô còn muốn ăn gì đó, đồ ăn đều ở trong phòng ngủ.
Tư Dạ đáng giận, Tư Dạ khốn nạn!
Trần Chi thật sự muốn cho anh một cái tát thật mạnh, để dập tắt thù hận trong lòng.
Ở trong phòng tắm tắm rửa một cái, Trần Chi dùng khăn tắm quấn quanh người, giặt sạch quần áo, sau đó ở phòng tắm lau khô.
Cho dù Tư Dạ muốn hành hạ cô, cho dù cô thực sự đang sống một cuộc sống khốn khổ, cô cũng phải tự vệ sinh mình sạch sẽ.
Nếu quá lôi thôi khi đi ra ngoài, chắc chắn cô sẽ bị Tư Dạ chê cười.
Dù sao, cô sẽ không cho anh bất kỳ cơ hội nào để chê cười cô. Ở trước mặt anh, nếu như có thể kiếm được một chút thể diện thì cô sẽ không để mất mặt.
Nếu cô có thể thắng anh một điểm, thì cô sẽ thắng anh một điểm.
Sau khi lấy hết can đảm trở lại, Trần Chi mở cửa phòng tắm ra, lùa mèo con vào phòng tắm như hôm qua, rồi vội vàng đóng cửa lại.
Cuối cùng thế giới này đã an toàn và yên tĩnh.
Khi Trần Chi chuẩn bị định ăn gì đó, cô liền nghĩ đến hai con mèo con trong phòng tắm không có gì để ăn. Cô tìm một túi bánh mì, xé gói bánh ra, mở một khe trong phòng tắm và ném bánh mì vào.
Con mèo con chắc là ăn bánh mì.
Cho dù không ăn thì thôi, nhịn đói mấy ngày chắc không chết đâu.
Sau khi ăn xong, Trần Chi nằm trở lại giường ngủ tiếp. Cô biết ban đêm mình chắc chắn sẽ không ngủ được, vì vậy cô chỉ có thể ngủ vào ban ngày.
Ngủ một giấc dậy, vẫn là ban ngày, Trần Chi ăn đồ ăn, lại tiếp theo ngủ.
Những ngày tháng giống như trở lại với cuộc sống trên đảo trước kia, khi đó ngày nào cô cũng ngủ.
Điều duy nhất của hiện tại tốt hơn trước là cô có thức ăn, cô không phải đói bụng.