Cầm Tù Tình Yêu: Cục Cưng, Em Chỉ Có Thể Bên Tôi

Chương 182: Ba ngày giam cầm ác mộng (6)

Hết cách rồi, Trần Chi chỉ có thể đuổi chúng đi vào.

Cô cầm gối đầu, nhắm mắt vươn tay qua đuổi chúng.

“Vào phòng tắm.”

“Meo ——”

“Ngoan, vào phòng tắm đi.” Trần Chi thử bò xuống giường, đứng từ xa đuổi chúng nó.

Mèo nhỏ động đậy, quả nhiên đi về phía phòng tắm.

Trong lòng Trần Chi vui mừng, cô lại đi lên trước vài bước. Một con mèo rất tò mò cô đang làm cái gì, nó quay đầu lại liếc cô một cái, nâng móng vuốt lên bắt lấy gối đầu.

Trần Chi vội vàng cầm gối đầu lùi về, suýt chút nữa thét chói tai.

Lo lắng mèo con tới gần cô, cô lại dùng gối đầu xua đuổi chúng nó, “Nhanh đi vào, còn không vào thì tao không khách sáo đâu!”

Tốn sức chín trâu hai hổ, cuối cùng cô cũng đuổi được chúng nó vào phòng tắm. Trần Chi vội vàng đóng cửa lại, thế giới an toàn rồi.

Nhưng giây tiếp theo, mặt cô lại đầy mây đen.

Nếu cô muốn đi WC thì nên làm gì đây?

Mặc kệ đi, trước cứ như vậy đã, dù sao cô không cần đối mặt với hai con mèo con nữa.

Xử lý xong hai con mèo con, Trần Chi yên tâm ngồi trên giường, trong lòng cô hơi khó chịu.

Một mình cô bị nhốt ở nơi này, lại không thể đi thăm mẹ, không biết mẹ có lo lắng cho cô không.

Ba ngày này, cô có thể thanh tĩnh vượt qua không?

Sự trừng phạt của Tư Dạ cũng chỉ là nhốt cô ở cùng hai con mèo con thôi sao?

Có phải quá nhẹ rồi hay không? Không hề phù hợp với tác phong của anh.

Bỏ đi, chắc là Tư Dạ cho rằng cô sợ mèo tới mức rất nghiêm trọng rồi, cho nên mới nghĩ trừng phạt cô như vậy.

Thật ra, chỉ cần mèo không tới gần cô, thì cô vẫn có thể dám nhìn bọn nó.

Đã không ra ngoài được, lại không thể làm bất cứ chuyện gì, Trần Chi dứt khoát ngã xuống ngủ. Tu dưỡng tốt tinh thần trước, mới có sức lực chiến đấu với Tư Dạ.

Trần Chi ngủ một giấc liền ngủ đến tối, giữa lúc mơ mơ màng màng, cô hình như nghe thấy tiếng mèo đang kêu.

Thật ồn ào!

Cô lật người, dùng chăn che đầu lại, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng mèo kêu.

Âm thanh càng lúc càng lớn, hết đợt này đến đợt khác, còn càng ngày càng nhiều.

Sao lại càng ngày càng nhiều vậy?

Trần Chi nghi hoặc mà mở to mắt, nghe thấy một tiếng kếu giống như quỷ trẻ con khóc. Cô đột nhiên mở to hai mắt, trong lòng sinh ra một nỗi sợ hãi.

“Oa ——” Âm thanh này thật sự rất lớn, giống như tiếng trẻ con đang khóc, tê tâm liệt phế.

Nhưng cô lại biết đây là tiếng mèo kêu.

Tiếng kêu của mèo con rất nhỏ, không phải là loại tiếng kêu này. Chỉ có mèo trưởng thành đang động dục mới có loại tiếng kêu này.

Trần Chi kinh hoàng ngồi dậy, hoảng sợ mà nhìn khắp phòng. Cô cho rằng sẽ nhìn thấy rất nhiều mèo trưởng thành.