Cầm Tù Tình Yêu: Cục Cưng, Em Chỉ Có Thể Bên Tôi

Chương 181: Ba ngày giam cầm ác mộng (5)

“Meo —— Meo ——”

Chỉ là nghe thấy tiếng của chúng nó thì cô đều cảm thấy sợ hãi.

Trần Chi thật sự rất phỉ nhổ bản thân, lại đi sợ mèo, quá không có tiền đồ!

Hiện tại cho dù là ai, cho dù chỉ là một đứa trẻ có thể mang hai con mèo nhỏ này đi, cứu cô thoát ly biển khổ, nhưng vấn đề là căn bản sẽ không có ai biết, cô bị nhốt ở nơi này.

Con mèo nhỏ giống như kêu đến nghiện, nó không ngừng kêu, một tiếng lại một tiếng, kẻ xướng người hoạ.

Cuối cùng, Trần Chi hiểu vì sao Tư Dạ muốn thả hai con mèo nhỏ ở trong phòng, bởi vì một con mèo không kêu nổi, hai con mèo liền có thể kéo nhau kêu to.

Cô che lỗ tai lại, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng kêu của chúng nó.

Bỗng nhiên, một thứ mềm mại nhảy lên giường, sau đó dừng trên lưng cô. Cả người Trần Chi cứng đờ.

“Meo ——”

“A ——” Cô đột nhiên đứng lên, ném chăn ra, ném con mèo ở trên ra.

“Bịch!” Con mèo ngã mạnh trên mặt đất, phát ra âm thanh không lớn không nhỏ.

“Meo ——” Tiếp theo đó là một tiếng mèo kêu thê lương vang lên, âm thanh âm trầm khủng bố. Trần Chi nghe thấy, da đầu cô tê dại.

Cô không dám nhìn. Cô không biết con mèo bị va đập vào chỗ nào, có bị thương hay không. Nếu bị thương, vậy cảnh tượng nhất định rất khủng bố.

Cô sẽ không đi băng bó cho nó, nhưng cô không muốn thấy nó đau đớn.

Giống như thật sự bị ném đau, con mèo không ngừng kêu to, con khác chạy tới, dùng đầu lưỡi liếʍ thân mình nó, cũng kêu theo.

Tiếng kêu của chúng nó, giống như đang tố cáo sự bạo hành của Trần Chi.

Trần Chi thật sự sắp hỏng mất. Ngay cả nhìn bọn chúng cô cũng không dám nhìn thì làm sao có thể ở chúng với bọn chúng trong ba ngày?

Cô thà rằng Tư Dạ đánh cô, hành hạ cô chứ không muốn bị hành hạ về tinh thần.

Trần Chi liếc nhìn túi bánh quy trên bàn. Cô vội vàng bước xuống giường, túm lấy một đống đồ ăn, sau đó lại chạy trở lại giường, sau đó mở túi đồ ăn ra, ném vào phòng tắm đang mở.

“Vào ăn đi!” Cô định nhốt mèo ở trong phòng tắm, như vậy thì sẽ không nhìn thấy chúng nó nữa.

Hai con mèo nhìn phòng tắm một cái, lại nhìn cô một cái, cũng không có hành động gì.

Trần Chi đánh bạo liếc nhìn chúng nó một cái, lại chỉ phòng tắm: “Đi vào, vào bên trong, mau đi.”

“Meo ——”

“Vào đi, bên trong có đồ ăn, có cá bọn mày thích ăn nhất.”

“Meo ——”

Đây quả thực chính là đàn gảy tai trâu, cô nói cái gì, chúng nó căn bản là nghe không hiểu. Nếu là chó nhỏ thì tốt rồi, chó nhỏ tương đối có thể nghe hiểu tiếng người.

Hết cách rồi, Trần Chi chỉ có thể đuổi chúng đi vào.