Cầm Tù Tình Yêu: Cục Cưng, Em Chỉ Có Thể Bên Tôi

Chương 180: Ba ngày cầm tù như ác mộng (4)

Trần Chi vội nhảy lên: “Tư Dạ, anh mau thả tôi ra ngoài, thả tôi ra ngoài!”

Trong ý thức của cô, mèo đen rất khủng khϊếp, đại diện cho vô danh, đại diện cho cái chết, đại diện cho bóng tối. Nếu đó là một con mèo có màu lông khác, có thể cô không sợ hãi đến vậy.

Nhưng cứ là mèo đen, những 2 con ……

Trần Chi thật sự sắp chết ngất, ở trong đây một phút cô cũng không chịu nổi, chứ đừng nói là 2 ngày.

Tư Dạ tỏ ra lạnh lùng, ánh mắt loé lên một tia sắc bén: “Rất tốt, như vậy mà cô cũng không muốn nói. Xem ra đánh chết cô thì cô cũng sẽ không nói. Tôi có thể không hỏi xảy ra chuyện gì nhưng cô cần phải ở trong phòng này 3 ngày!”

“Đừng mà!” Sự bình tĩnh và dũng cảm của Trần Chi biến mất.

Giọng nói mang theo sự run rẩy, giống như sắp khóc vậy.

Tư Dạ không để tâm tới cô, anh quay người rời khỏi biệt thự. Anh sẽ để cô biết, kết cục của việc chọc giận anh thì sẽ rất thê thảm!

“Tư Dạ, Tư Dạ!” Trần Chi nghe thấy tiếng bước chân của anh, trái tim chợt chùn xuống.

Anh đi rồi sao? Nơi này chỉ còn lại một mình cô ư?

Trần Chi cảm thấy bất lực, giống như bị cả thế giới lãng quên vậy.

Cô muốn gọi người tới cứu mình, nhưng lúc ra ngoài thì cô quên mang điện thoại, trong phòng không biết có điện thoại hay không.

Trần Chi đơ người quay qua, cố gắng không nhìn xuống sàn, nhưng cô càng cố làm vậy thì càng mẫn cảm cảm giác mọi vị trí của con mèo đen.

Cô cố gắng lục tìm mọi thứ trong phòng, không có cửa sổ, nhưng có một cửa sổ cao quá đầu cô, nhưng cao quá cô không thể trèo lên được.

Trong phòng có một chiếc giường, một bình nước nóng lạnh, một cái bàn, không có gì khác chứ đừng nói đến điện thoại.

Có một phòng tắm gắn liền với phòng ngủ, đây thật sự là một nơi tốt để giam người.

Trần Chi cười khổ, Tư Dạ không phải có ý nghĩ nông nổi mà đưa cô tới đây. Chắc tối qua đã lên kế hoạch mọi thứ, dự tính làm sao trừng phạt cô.

“Meo …….” tiếng mèo đen dưới đất lại kêu lên lần nữa, một con mèo đen khác cũng kêu theo.

Bọn chúng kỳ lạ nhìn chằm chằm vào Trần Chi, không dám tiến lên, lại thăm dò đưa móng vuốt ra.

Trần Chi nhanh chóng liếc nhìn chúng, bắt gặp đôi mắt xanh lục lạnh lùng của chúng, lập tức kinh ngạc nhảy dựng lên, cô vội vàng chạy tới trên giường.

Kéo chăn bông, cô quấn lấy cả người, co lại thành quả bóng trên giường, cô sợ hãi hét lên: “Chúng mày đừng tới đây! Tránh xa tao ra!”

“Meo …….”

“Meo …….”

“Đừng kêu nữa!”

“Meo – Meo …….”