Cầm Tù Tình Yêu: Cục Cưng, Em Chỉ Có Thể Bên Tôi

Chương 179: Ba ngày cầm tù như ác mộng (3)

Không ngờ Tư Dạ biết nhược điểm này của cô, điều đáng ghét hơn là, lại lợi dụng điểm này để đối phó cô.

“Trần Chi, cô cũng nhát gan quá rồi. 2 chú mèo đó dễ thương mà. 3 ngày này có chúng bầu bạn với cô, cô sẽ không thấy nhàm chán.” Tiếng cười đáng ghét của người đàn ông nghe rất đáng bị đánh.

Trần Chi nắm chặt tay nắm cửa, lưng cứng đờ, sợ đám động vật phía sau sẽ lao đến với cô.

“Tư Dạ, xin anh thả tôi ra. Tôi thật sự không thể ở chung với bọn chúng. Tôi sợ nhất là mèo, ở chung với chúng tôi sẽ chết mất!”

Giọng của người đàn ông đột nhiên chùn xuống: “Thả cô ra cũng được, cô nói thật cho tôi biết, tối hôm qua cô đi đâu? Làm gì? Không được giấu gì cả.”

“……” Trần Chi nghẹn họng, hoàn toàn không nói ra được chữ nào.

Cô không thể nói sự thật với Tư Dạ, nhưng cô cũng không muốn ở chung với 2 con mèo này.

“Tôi xin thề. Tôi thật sự không làm chuyện có lỗi với anh. Còn về là chuyện gì, tôi cũng không thể nói. Tôi có nguyên nhân và nỗi khổ của mình.”

“Ha, hẹn hò với người yêu cũ, cô chắc chắn không thể nói tôi nghe. Có phải cô sợ nói sự thật thì tôi sẽ tìm An Dĩ Thần gây chuyện không?”

“Không phải. Tôi không hẹn hò với An Dĩ Thần. Tôi xin thề. Tôi dùng tính mạng của mẹ tôi xin thề, tôi không có hẹn hò với bất cứ ai, cũng không làm chuyện có lỗi với anh.”

Tư Dạ hơi giật mình, Trần Chi lại nói ra lời thề độc như vậy.

Theo anh thấy, người mà Trần Chi quan tâm nhất chính là mẹ của cô, vì mẹ, ngay cả bán thân cô cũng dám làm, dĩ nhiên là coi tính mạng của mẹ cô lên hàng đầu rồi.

Bây giờ cô dùng tính mạng của mẹ cô ra thề, vậy thì chứng minh cô thật sự không làm chuyện có lỗi với anh.

Nhưng dấu hôn trên cổ và ngực cô là chuyện gì đây?

Còn nữa, tối qua cô đi đâu?

“Trần Chi, nếu cô không làm chuyện có lỗi với tôi, vậy cô có gì mà không dám nói. Tôi cho cô cơ hội lần nữa, nếu cô nói sự thật cho tôi biết, tôi sẽ cô ra. Nếu cô không nói, đừng trách tôi không khách sáo.”

Nghe sự đe doạ từ lời nói của Tư Dạ, Trần Chi không nhịn được mà run rẩy.

Cô rốt cuộc nên làm sao đây?

Nói là chắc chắn không thể nói được, nhưng cô rất sợ mèo đen ……

“Meo ……” Như thể đáp lại suy nghĩ của Trần Chi, con mèo đen nhỏ phía sau kêu lên một tiếng yếu ớt.

Trần Chi cứng cả người và hét lên một tiếng “a”.

Con mèo tới phía sau cô rồi sao?

Đừng mà!

Trần Chi vội nhảy lên: “Tư Dạ, anh mau thả tôi ra ngoài, thả tôi ra ngoài!”