Cầm Tù Tình Yêu: Cục Cưng, Em Chỉ Có Thể Bên Tôi

Chương 178: Ba ngày cầm tù như ác mộng (2)

Nơi này là nhà chỉ có người có tiền mới mua nổi, ước tính một căn lên đến hàng chục triệu.

Tư Dạ ra hiệu Trần Chi xuống xe, đi theo bước chân anh. Anh mở cửa đi vào biệt thự, đôi mắt của Trần Chi sáng lên, trang trí theo phong cách nông thôn kiểu Châu Âu, rất đẹp.

Đồ đạc không nhiều, nhưng mọi thứ đều tinh tế.

Thấy vẻ vui mừng trong mắt của Trần Chi, Tư Dạ cười nhạt: “Thích nơi này không? Sau này cô không đi theo tôi nữa, tôi tặng nơi này cho cô.”

Trần Chi thu lại nụ cười nơi khoé môi, không nói thêm gì.

Cô không phải người tham lam, cũng sẽ không vì nghe câu nói này của Tư Dạ mà cảm thấy vui mừng.

“Món quà ở trong phòng ngủ trên lầu, cô đi lấy đi.” Tư Dạ chỉ lên lầu.

“Là quà gì vậy?” Trần Chi vẫn thấy nghi ngờ.

“Cô đi xem thì sẽ rõ.”

Cô nghi ngờ nhìn Tư Dạ, vẫn chọn đi lên lầu xem thử. Bước lên cầu thang trắng xoay tròn, Tư Dạ cũng đi theo lên lầu.

Trần Chi tìm phòng ngủ, đẩy cửa đi vào. Tư Dạ đưa tay kéo cửa lại, cũng không đi vào, mà là đột nhiên đóng cửa lại.

Chỉ nghe tiếng lạch cạch, cánh cửa bị đóng từ phía ngoài!

Trần Chi ngơ ngác, mới phản ứng lại, Tư Dạ khoá cửa nhốt cô ở trong đây.

Cô vội đi mở cửa nhưng không cách nào mở được. Trần Chi bất giác lo lắng.

“Tư Dạ, anh mở cửa đi, anh làm gì vậy?”

Tư Dạ lấy chìa khoá, nhìn cánh cửa rồi cười mỉa: “Trần Chi, cô tưởng tôi thật sự tin lời cô nói hay sao? Nếu cô không muốn nói tối qua làm gì, tôi đành trừng phạt cô một chút. Cô yên tâm, 3 ngày sau tôi sẽ tới đón cô ra. Đúng rồi, trong phòng có đồ ăn và nước, còn có 2 động vật nhỏ đáng yêu, đó chính là món quà tôi tặng cô.”

Trần Chi vô tình quay người tìm động vật nhỏ mà Tư Dạ nói.

Nhìn thấy 2 con mèo đen lông đen và lấp lánh như ngọc lục bảo, da đầu cô ngứa ran và cô hét lên.

“Tư Dạ, anh mau thả tôi ra! Anh muốn đối với tôi thế nào cũng được, đừng nhốt tôi chung với bọn chúng!”

Cả đời này, động vật mà cô sợ nhất chính là mèo, nhất là mèo đen. Vừa nhìn thấy mèo, cô đã hoàn toàn ngứa người, cả người run rẩy.

Cô cũng không sợ rắn, nhưng thật sự rất sợ mèo. Chỉ cần nhìn thấy lông trên người bọn chúng, còn ánh mắt lạnh lùng của bọn chúng, cô đã thấy khủng hoảng.

Mỗi lần đi đường mà gặp mèo, cô đều sẽ vòng đường xa để tránh.

Không ngờ Tư Dạ biết nhược điểm này của cô, điều đáng ghét hơn là, lại lợi dụng điểm này để đối phó cô.