Cầm Tù Tình Yêu: Cục Cưng, Em Chỉ Có Thể Bên Tôi

Chương 177: Ba ngày cầm tù như ác mộng (1)

Sau khi suy nghĩ như vậy, sự dũng cảm và kiên cường của Trần Chi đã quay lại, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hẳn.

Vừa sấy tóc xong, khi cô chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, Tư Dạ đẩy cửa bước vào.

Trần Chi nhìn anh, tiếp tục nằm trên giường, cánh tay cô sưng tấy, hơi dùng sức cũng sẽ thấy đau.

Tư Dạ chỉ thấy động tác cô cứng ngắc đắp chăn, còn tưởng cô bị bỏng ở tay, vốn không biết cánh ta của cô cũng bị thương.

Đi tới trước mặt của Trần Chi, người đàn ông kéo cánh tay cô, xoay người cô, không nói một lời mà kéo cổ áo của cô, có thể nhìn thấy rõ dấu hôn trên cổ và ngực của cô.

Trần Chi hốt hoảng đẩy anh ta, chỉnh lại quần áo: “Anh làm gì vậy?”

Đúng là cô quá chột dạ, ngay cả cánh tay đau cũng không màng.

“Ha.” Tư Dạ cười khẩy, ánh mắt mỉa mai.

Dáng vẻ của cô, vừa nhìn đã biết làm việc gì chột dạ.

Tuy cô nói vết hôn đó là do anh là. Tối qua anh cơ bản không chạm vào cô. Tối hôm trước cũng không chạm vào cô, lẽ nào dấu hôn của mấy ngày trước vẫn còn cho tới bây giờ?

Lần này, kỹ thuật nói dối của Trần Chi rất tệ và đầy sơ hở. Nếu không quá chột dạ, làm sao nghĩ ra cái cớ vụng về như vậy.

Tư Dạ vốn không lập tức vạch trần cô. Anh vòng tay ôm ngực, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng.

“Chỉnh trang một chút, tôi đưa cô tới nơi này.”

“Đi đâu vậy?”

“Có quà tặng cho cô, động tác mau lên.” Người đàn ông nói xong thì đi ra khỏi phòng.

Trần Chi rất muốn nói cô mệt, muốn đi ngủ, nhưng cô biết, cho dù nói ra thì Tư Dạ cũng sẽ không đồng ý để cô nghỉ ngơi.

Cô đơn giản chỉn chu một chút, mới lắp bắp đi xuống lầu.

Thấy cô đi xuống, Tư Dạ đứng dậy khỏi ghế sofa, vẫy tay với cô: “Động tác mau lên.”

Trần Chi bước nhanh bên cạnh anh, người đàn ông khoác vai cô, có phần thô bạo đưa cô ra khỏi biệt thự.

Ngồi vào trong xe thể thao, Tư Dạ không hề nói lời nào. Trần Chi cũng không biết nên nói gì, cứ cảm thấy Tư Dạ hôm nay không bình thường.

Anh sẽ đưa cô đi đâu đây? Sẽ tặng quà gì cho cô?

Phải biết, bên cạnh Tư Dạ lâu ngày, trước nay anh không tặng quà cho cô. Dĩ nhiên cô cũng không cho rằng Tư Dạ sẽ tốt bụng mà tặng quà cho cô.

Xe chạy rất nhanh tới căn biệt thự ở ngoại ô. Nơi này chỉ có vài căn biệt thự, nhà cửa cũng không nhiều, nhưng môi trường xanh rất tốt!

Nơi này là nhà chỉ có người có tiền mới mua nổi, ước tính một căn lên đến hàng chục triệu.