Chắc cô bị ngược đãi quen rồi, không ngược đãi thì trong lòng cảm thấy không thành thực.
Trần Chi tự cườ mỉa mai và lắc đầu đi lên cầu thang.
“Trần Chi.” Tư Dạ đột nhiên lên tiếng gọi cô.
“Gì vậy?” Cô dừng bước và quay đầu.
Đôi mắt âm u của người đàn ông không lộ ra cảm xúc gì, anh nhẹ giương khoé môi, lộ ra nụ cười u ám.
“Dấu hôn trên cổ của cô là từ đâu mà có vậy?”
Ặc --
Trần Chi như bị sét đánh, đồng tử của cô bỗng chốc giãn ra.
Cô quên mất, người đàn ông kia hôn mạnh vào cổ cô. Cô không nhìn vào gương nên không thấy dấu hôn. Tất nhiên, cô cũng không ngờ tới chuyện này.
Vẻ mặt của Trần Chi trắng bệch, không biết phải giải thích thế nào.
“Có sao?” Trần Chi hoảng sợ khép lại cổ áo, nhếch ra một nụ cười nhàn nhạt: “Chắc là anh nhìn nhầm, hoặc là do anh để lại, còn chưa biến mất.”
Đúng, chỉ cần nói vậy.
Tư Dạ luôn tạo ra mọi thể loại dấu hôn trên người cô, cô có thể đem toàn bộ trách nhiệm đẩy cho anh.
Người đàn ông lại gật đầu lần nữa: “Chắc là do tôi gây ra.”
Trần Chi cúi mắt không đồng ý với lời nói của anh, cô biết Tư Dạ nghi ngờ cô.
Nhưng cô sẽ không thừa nhận, đánh chết cô cũng không thể thừa nhận.
Cô đã đồng ý với An Dĩ Thần, không thể nói ra sự thật. Cho dù bị Tư Dạ hiểu lầm cũng không sao.
Sợ mình sẽ bại lộ, Trần Chi nhẹ nhàng quay người, không nói thêm câu nào với Tư Dạ.
Lúc lên lầu, bước chân của cô vừa bình tĩnh vừa chậm rãi, vốn không tỏ ra hoảng loạn và chột dạ.
Về tới phòng ngủ, Trần Chi tìm một bộ đồ sạch sẽ để thay, vội chạy nhanh vào phòng tắm.
Kéo cổ áo ra, cô nhìn thấy một dấu hôn màu tím dưới xương quai xanh của cổ, thậm chí còn có một dấu hôn mờ trên ngực.
Cái tên khốn kiếp chết tiệt đó!
Tại sao phải để lại mấy thứ này trên người cô?
Trần Chi vừa nguyền rủa người đàn ông đã động vào cô, vừa tắm rửa sạch hơi thở dơ bẩn trên người. Cho dù người kia cuối cùng không thành công, nhưng nghĩ tới cảnh tượng đó, cô vẫn cảm thấy buồn nôn.
Tắm rửa một tiếng đồng hồ, Trần Chi mặc áo thun rộng đi ra khỏi nhà tắm.
Cô tìm máy sấy để làm khô tóc, trong lòng luôn rất bất an.
Tư Dạ sẽ tha cho cô ư?
Thôi đi, không nghĩ nữa, anh muốn đối phó cô thì cứ đối phó đi.
Cho dù cô lo lắng, anh cũng sẽ không tha cho cô.
Sau khi suy nghĩ như vậy, sự dũng cảm và kiên cường của Trần Chi đã quay lại, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hẳn.
A a, từ quyển cuối đến quyển này, phi tử liên tục viết mấy tháng rồi, mệt quá, hôm nay cập nhật bớt hai chương. Tìm kiếm bộ sưu tập, tìm kiếm động lực ~~