Cầm Tù Tình Yêu: Cục Cưng, Em Chỉ Có Thể Bên Tôi

Chương 175: Dấu hôn trên cổ của cô là từ đâu mà có vậy? (3)

“Ngay cả nói cũng không dám nói, có phải làm chuyện gì mà không thể đi gặp người khác hay không?”

“……”

“Để tôi đoán xem, rốt cuộc cô đã đi đâu. Có phải đi tới chỗ hẹn An Dĩ Thần?”

“…… Không có.” Cô không thể lôi An Dĩ Thần xuống nước.

Ánh mắt của Tư Dạ nhìn lên cổ áo của cô, đôi mắt bỗng dưng lạnh lùng: “Vậy sao? Không phải hẹn cậu ta, vậy thì đi hẹn ai?”

Tại sao nhất định phải nghĩ cô như vậy?

Trần Chi hơi không nhẫn nại: “Cũng không phải. Tôi có chút chuyện ra ngoài, anh không tin thì tôi cũng không còn cách nào khác.”

Tư Dạ bỗng dưng gật đầu, cũng tốt bụng tìm cái cớ thay cho Trần Chi: “Cô vì có chuyện quan trọng mới không về hả?”

Trần Chi ngây người, thuận theo lời anh nói mà gật đầu: “…… Ừm.”

“Điện thoại cô tắt máy, là vì hết pin.”

“…… Ừm.”

“Cô không gọi về cho tôi, là vì sáng nay cô mới phát hiện điện thoại hết pin.”

Trần Chi kỳ lạ nhìn sang Tư Dạ, không biết tại sao anh lại nói vậy. Trong lòng cô thấp thỏm lo âu, nhưng cô cũng không còn cái cớ nào khác, đành thuận theo lời anh nói mà gật đầu.

“……. Đúng vậy.”

Đôi mắt của Tư Dạ u ám nhìn vào mắt cô, trong lòng của Trần Chi càng chột dạ, mồ hôi lạnh chảy phía sau lưng.

Cô thật sự là không ra tích sự gì, sao lại càng ngày càng sợ Tư Dạ vậy?

Quen biết càng lâu, thì nên không sợ anh mới phải. Nhưng sự dũng cảm và kiên cường ban đầu của cô, không hề tăng lên trước mặt anh, ngược lại dần dần biến mất.

Trần Chi siết chặt hai tay, chịu không nổi bầu không khí kỳ lạ này. Cô lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Còn có chuyện gì không? Tôi muốn đi tắm rồi nghỉ ngơi.”

Người đàn ông nhìn cô một lúc rồi mới trả lời cô: “Đi lên đi.”

Tha cho cô như vậy ư?

Trần Chi cảm thấy rất ngạc nhiên, như vậy không giống tác phong của Tư Dạ.

Nhưng anh tha cho cô, cô nên cảm thấy vui mừng mới phải, mà không phải bất ngờ. Cô cũng không phải cuồng ngược, lẽ nào còn mong chờ sự trừng phạt của anh hay sao.

Trần Chi cố tình quan sát biểu cảm của Tư Dạ, thấy anh không có dấu hiện tức tối, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Còn tưởng ải hôm nay sẽ rất khó qua, không ngờ lại qua đơn giản như thế.

Theo tình hình này, ông trời đúng là không hoàn toàn nhẫn tâm với cô.

“Vậy tôi đi lên lầu.” Cô cẩn thận quay người đi lên lầu.

Thật ra mà nói, cô vẫn thấy không yên tâm, cứ cảm thấy Tư Dạ không dễ dàng tha cho cô như vậy.

Chắc cô bị ngược đãi quen rồi, không ngược đãi thì trong lòng cảm thấy không thành thực.