Cầm Tù Tình Yêu: Cục Cưng, Em Chỉ Có Thể Bên Tôi

Chương 174: Dấu hôn trên cổ của cô là từ đâu mà có vậy? (2)

Cũng khiến cô hiểu ra, ông trời cũng không hoàn toàn từ bỏ cô.

Vận mệnh cũng không hoàn toàn tàn nhẫn với cô.

Hai người đều mỉm cười, không cần nói nhiều lời, họ đều hiểu ý của đối phương.

Cho dù họ không thể làm người yêu, trong lòng cũng có thể tiếp tục nghĩ về đối phương, nắm tay đối phương, cũng có thể âm thầm bày tỏ tình ý của mình dành cho đối phương ……..

Trần Chi thay bộ đồ sạch sẽ khác, kiên quyết từ chối An Dĩ Thần tiễn cô, cô tự mình bắt xe về biệt thự.

Cô biết sau khi về, sẽ đối mặt phong ba bão táp, cô cũng rất sợ Tư Dạ tức giận.

Nhưng cô cần phải quay về, cần phải dũng cảm đối mặt mọi chuyện.

Cô chịu khổ cũng không sao, nhưng không thể để Tư Dạ ngưng giao dịch với cô, cô không thể lấy tính mạng của mẹ ra làm trò đùa.

Trong lòng thấp thỏm quay về biệt thự, Trần Chi đi vào phòng khách thì cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng.

Tư Dạ ngồi trên ghế sofa của phòng khách xem TV, người làm thì làm việc cẩn thận, không dám phát ra tiếng động.

Cả biệt thự có chút kỳ quái đáng sợ.

Dì Chu nhìn thấy cô, đôi mắt lộ ra vẻ lo lắng, sau đó xua tay kêu người làm đi khỏi đó.

Bây giờ phòng khách chỉ còn lại cô ấy và Tư Dạ.

Người đàn ông từ đầu tới cuối cũng không nhìn cô, chính vì như vậy, Trần Chi càng thêm lo lắng sự trừng phạt sắp đến với mình.

Đi tới trước mặt Tư Dạ, cô cắn môi nhận lỗi.

“Xin lỗi, tối qua tôi không về, cũng không nói với anh một tiếng, anh cứ phạt tôi đi.”

Tư Dạ cuối cùng cũng đưa tầm mắt nhìn lên người cô. Ánh mắt của anh vừa lạnh lùng vừa đen láy, giống như sự yên tĩnh trước cơn bão, Trần Chi cảm thấy tim sởn gai ốc.

“Đi đâu vậy?” Anh lên tiếng hỏi nhẹ nhàng, giọng cũng rất nhẹ, khiến người ta có ảo giác anh không hề giận.

Trần Chi cũng hy vọng anh không tức giận, có thể dễ dàng tha thứ cho cô. Nhưng cô cũng biết, không thể có chuyện đó.

Tư Dạ chính là người có thù tất báo. Anh rất thù dai, hễ ai khiến anh không vui thì anh sẽ tìm cơ hội báo thù.

“……” Trần Chi không trả lời anh.

“Tôi hỏi cô đi đâu vậy?” Người đân ông hỏi lại, giọng tỏ ra nguy hiểm.

Trần Chi không thể nói thật, cũng không thể nói dối. Nhưng cô không quên, lần trước nói dối thì Tư Dạ đã dày vò cô ra sao.

Đôi mắt của anh sắc bén, cô có nói thật hay không thì anh cũng có thể nhìn ra.

Không nhận được câu trả lời, Tư Dạ cười mỉa, giọng lạnh lùng và không hề có chút ấm áp.

“Ngay cả nói cũng không dám nói, có phải làm chuyện gì mà không thể đi gặp người khác hay không?”