Cầm Tù Tình Yêu: Cục Cưng, Em Chỉ Có Thể Bên Tôi

Chương 173: Dấu hôn trên cổ của cô là từ đâu mà có vậy? (1)

Thấy Trần Chi chần chừ chưa lên tiếng, trái tim của An Dĩ Thần chùn xuống.

Anh ấy sẽ không trách Trần Chi không đồng ý với yêu cầu của anh ấy. Nhưng anh ấy sẽ đích thân tìm Tư Dạ để nói rõ mọi việc.

Nếu Tư Dạ muốn trừng phạt mẹ anh ấy, anh ấy sẽ kêu Tư Dạ đối phó với anh ấy. Anh ấy sẽ hết sức gánh lấy mọi chuyện.

Trần Chi hiểu suy nghĩ của An Dĩ Thần. Làm sao cô có thể nói với Tư Thần, mọi chuyện đều do anh ấy làm.

Cô cơ bản không muốn làm hại anh ấy, cũng không cách nào nhìn anh ấy chịu sự trừng phạt của Tư Dạ.

Lần trước Tư Dạ xém chút hại chết anh ấy, đã khiến cô cảm thấy rất sợ hãi rồi.

Trần Chi đưa tay chạm vào tay của An Dĩ Thần và mỉm cười.

“Dĩ Thần, anh yên tâm. Em sẽ không nói gì với Tư Dạ đâu. Thật ra, cũng không cần phải nói. Chỉ cần chúng ta không ai nói ra, Tư Dạ cũng sẽ không biết chuyện gì đâu.”

An Dĩ Thần ngơ ngác nhìn cô, cổ họng động đậy, một câu cảm ơn cũng không nói thành lời.

Bất kể anh ấy cảm ơn cô thế nào thì cũng sẽ thiếu sinh khí.

Trần Chi tưởng anh ấy không tin, cô ra sức gật đầu và hứa: “Thật đó. Em sẽ không nói gì cả. Tuy bác gái An tìm người đối phó em, nhưng người cứu em lại là anh.”

Hơn nữa, em cũng không sao. Người cũng bình an, thì không cần phải truy cứu lỗi của ai.

Anh yên tâm đi, chuyện này em sẽ coi như chưa từng xảy ra.”

“Tiểu Chi …….”

“Nghe em nói hết đã.”

Trần Chi cắt ngang lời anh ấy và tiếp tục cười nói: “Thật ra bác gái An nói cũng đúng, nếu không phải tại em, anh cũng sẽ không xém chút bị Tư Dạ hại chết.

Bác ấy dạy dỗ em là điều nên làm, nhưng cách làm hơi kịch liệt thôi.

Nhưng anh đã cứu em, công lao và tội trạng giữa chúng ta ngang nhau, ai cũng không thiệt thòi.

Anh cũng đừng áy náy tự trách, mọi chuyện đều không phải lỗi của anh. Anh đừng ôm hết mọi chuyện lên người mình.”

An Dĩ Thần thật sự không ngờ, Trần Chi lại rộng lượng nói ra những lời này với anh ấy.

Cô rõ ràng chịu thiệt thòi lớn như vậy, nhưng không hề nói ra một chữ nào. Ngược lại còn tới an ủi anh ấy, trái tim của anh ấy đúng là hơi khó chịu.

“Tiẻu Chi, cảm ơn em.” Nói hàng ngàn từ, câu này là câu bày tỏ thành ý cảm ơn nhất của anh ấy dành cho cô.

“Đáng lẽ là em cảm ơn anh mới phải. Nếu không có anh thì em xảy ra chuyện rồi.” Trần Chi thật lòng cảm ơn anh ấy.

Lúc đó, hình như cô đã tuyệt vọng. Ai biết An Dĩ Thần đột nhiên xông vào, giống như một thiên thần tới cứu cô, khiến cô vô cùng cảm kích.

Cũng khiến cô hiểu ra, ông trời cũng không hoàn toàn từ bỏ cô.