“Ý của anh là, kêu em đừng báo cảnh sát đúng không?”
Người đàn ông đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm mang vẻ áy náy: “Tiểu Chi, xin lỗi, yêu cầu này có phải quá đáng lắm không?”
Trần Chi có thể hiểu nỗi đau khổ của An Dĩ Thần, đổi lại là cô thì cũng sẽ xin người khác như vậy thôi.
Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Bất kể là mẹ của mình làm sai chuyện gì, phận làm con không cách nào trách cứ được.
“Được. Em đồng ý với anh, chỉ hy vọng bác gái An sau này đừng làm mấy chuyện này nữa.”
“Có thật không?” An Dĩ Thần tỏ ra vui mừng: “Em yên tâm, anh nhất định sẽ không để bà ấy làm a chuyệ này nữa. Tiểu Chi, cảm ơn sự khoan dung của em, cảm ơn em!”
Anh ấy không hiểu, cô gái tốt như Trần Chi, tại sao cha mẹ anh ấy lại không thích.
Họ nào biết, điều trân quý nhất trên thế gian này chính là hiền lành.
Trần Chi mỉm cười, coi như đồng ý với anh ấy.
“Tiểu Chi, còn một chuyện anh muốn xin em đồng ý.” An Dĩ Thần cố nén nụ cười nơi khoé miệng, cắn răng tiếp tục cầu xin.
Có lẽ trong mắt của Trần Chi, anh ấy được đằng chân lân đằng đầu. Nhưng anh hết cách rồi, không còn cách nào khác, đành phải nói để cô đồng ý.
Đương nhiên, cô không đồng ý cũng không sao. Anh sẽ thay mẹ anh gánh mọi trừng phạt.
“Chuyện gì vậy?” Trần Chi vốn không thấy phiền.
“Tiểu Chi, em cũng biết, thế lực của Tư Dạ rất lớn. Nếu anh ta biết mẹ anh bắt cóc em, chắc chắn sẽ không tha cho mẹ anh. Tiểu Chi, em có thể nói với Tư Dạ. Mọi chuyện đều do anh làm, anh bằng lòng thay mẹ mình gánh mọi tội trạng. Tiểu Chi, anh biết yêu cầu này của anh rất quá đáng. Nhưng anh thật sự không thể trơ mắt nhìn mẹ mình chịu khổ. Bất kể là trừng phạt thế nào, anh cũng bằng lòng chịu thay bà ấy.”
Trần Chi im lặng, nếu không không giải thích chuyện gì đã xảy ra với Tư Dạ, Tư Dạ chắc chắn sẽ hiểu lầm cô.
Nói không chừng, còn trừng phạt cô …..
Ai biết người đàn ông vui buồn thất thường đó, sẽ dùng chiêu thức biếи ŧɦái gì đối đãi với cô.
“Tiểu Chi, anh xin lỗi …… để em chịu khổ mà không nói, còn kêu em giấu sự thật nữa, thật sự rất xin lỗi em.” An Dĩ Thần cảm thấy rất áy náy với cô.
Lần đầu tiên anh ấy cảm thấy mình thật vô dụng.
Nay không có năng lực bảo vệ người phụ nữ mình thích, cũng không thể bảo vệ cho mẹ của mình.
Anh ấy tưởng sự im lặng của Trần Chi là không đồng ý, không biết Trần Chi đang kiêng dè chuyện gì.
Thấy Trần Chi chần chừ chưa lên tiếng, trái tim của An Dĩ Thần chùn xuống.