“Ở đây.” Người đàn ông nhét điện thoại cho cô, diện thoại vẫn trong trạng thái tắt máy, trong lòng Trần Chi chùn xuống.
Một đêm không về, Tư Dạ gọi cô mà không nối máy được chắc là sẽ hiểu lầm. Không biết sau khi về, anh sẽ đối phó với cô thế nào.
Tuy trong lòng rất lo, nhưng Trần Chi vốn không biểu hiện ra, vẻ mặt giống như không có chuyện gì.
“Dĩ Thần, cảm ơn anh cứu em.” Cô thật lòng lên tiếng, trong mắt đầy vẻ cảm kích: “Nếu không phải là anh, em e là ……”
“Tiểu Chi!” An Dĩ Thần cắt ngang lời cô, trong mắt anh ấy hiện lên vẻ áy náy: “Em đừng nói như vậy, nếu không phải tại anh …..”
Lời anh ấy nói một nửa thì dừng lại, khiến Trần Chi cảm thấy khó hiểu.
Đối diện với đôi mắt trong trẻo của Trần Chi, An Dĩ Thần biết mình cần phải nói thật ra với cô. Cho dù cô sẽ trách anh ấy, ghét anh ấy, anh ấy cũng không thể lừa gạt cô.
“Tiẻu Chi, thật ra chuyện bắt cóc em …… là do mẹ anh làm.”
Trần Chi quả nhiên bất ngờ mà trừng to mắt, trong lòng An Dĩ Thần hồi hộp, đáy mắt hiện lên tia bối rối.
“Mẹ anh tưởng đều tại em, anh mới xém chút bị Tư Dạ hại chết, lại vì em, anh mới đối đầu với anh ta. Cho nên bà ấy muốn dạy dỗ em, đã cử người tới bắt cóc em.”
“Tiểu Chi, anh không dám mong em tha thứ cho mẹ anh. Nhưng anh có một thỉnh cầu, hy vọng em có thể đồng ý.”
Trần Chi nhìn anh ấy một lúc, vẻ ngạc nhiên trong lòng đã dần khôi phục, còn lại chỉ thấy đau buồn. Bác gái An chửi cô thì thôi đi, nay còn nhẫn tâm làm vậy với cô nữa.
“Anh nói đi, là chuyện gì?”
Trần Chi vốn không oán trách An Dĩ Thần, nếu không phải anh ấy thì cô coi như đã mất mạng rồi.
“Chính là ….” An Dĩ Thần cơ bản không nói nên lời. Anh ấy biết thỉnh cầu này là không đúng với Trần Chi, nhưng đó là mẹ của anh ấy. Anh ấy cũng không thể trơ mắt nhìn mẹ mình chịu trừng phạt.
“Dĩ Thần, anh nói đi, là chuyện gì vậy?” Trần Chi nhìn ra nỗi đau khổ và dằn vặt của anh ấy nên hỏi lại lần nữa.
Thật ra bất kể anh ấy đề ra yêu cầu quá đáng thế nào, cô cũng đều đồng ý.
Ai kêu anh ấy là An Dĩ Thần chứ.
“Tiểu Chi, anh biết anh không nên yêu cầu em như vậy. Anh cũng biết mẹ anh làm chuyên sai, nên đáng bị trừng phạt. Nhưng dù gì bà ấy cũng là mẹ anh, làm mọi chuyện đều là vì muốn tốt cho anh. Nếu muốn chịu phạt, anh bằng lòng gánh thay cho bà ấy, chỉ mong bà ấy bình an vô sự là được …..”
Nghe tới đây, Trần Chi đã hiểu ý của anh ấy.
“Ý của anh là, kêu em đừng báo cảnh sát đúng không?”